ba tên cớm da trắng đứng quanh nhìn, tay ghì lên báng súng vẻ mặt hân
hoan. Không thể cho đó là niềm hân hoan của những kẻ ra tay đàn áp
người yếu thế. Bọn chúng đang phô trương sức mạnh theo một cách riêng,
cả đến phát xít Đức cũng không thể hơn được.
“Bình tĩnh nào, Anthony”, quan thanh tra mật thám Bergman ra lệnh. Xin
lỗi ông thông cảm cho, ông Rawlins! Chúng tôi đột ngột đến làm phiền
ông, vì đây là một nhiệm vụ khẩn cấp tìm cho ra thủ phạm vụ giết người
hàng loạt. Chúng tôi chưa hay biết về các vụ kia, nhưng chúng tôi sẽ bắt
tay vô ngay. Dù ông có nghĩ như thế nào, đây là nhiệm vụ chúng tôi phải
thi hành”.
“Nhiệm vụ của cảnh sát là vậy sao. Tôi là người dân chỉ biết lo kiếm ăn”.
Ngài Bergman không có lý do gì phải tỏ thái độ, ông gật đầu cười: “Đúng
thế. Nhiệm vụ của Anthony là truy tìm thủ phạm. Dĩ nhiên gã còn có thể
nhờ vả người ngoài cuộc, hẳn ông phải biết chứ, ông Rawlins?”.
“Tôi làm sao giúp được, tôi không phải là cảnh sát”.
“Vậy mà được đó. Ông biết mặt mọi người trong xóm cả và ông còn biết
những nơi mà cảnh sát không thể xâm nhập vô được. Ông có thể tiếp cận
với những phần tử rất ngại phải đối mặt với pháp luật. Chúng tôi rất cần
ông giúp một tay, ông Rawlins”. Gã dang rộng hai tay, tôi phớt lờ đi.
“Tôi còn công việc dở dang phải giải quyết, tôi không thể giúp gì được lúc
này”.
“Được mà”, Violette nói như mắc nghẹn.
Nghĩ lại tôi thấy mình phán đoán sai lầm bọn này. Nếu cảnh sát trưởng
Violette để cho tôi yên tôi sẽ tự lo liệu một mình.
“Chúng tôi có danh sách những nghi can trong vụ này, Easy”, Quinten nói.
“Tôi để ý làm gì? Các ông cứ bắt bọn chúng bỏ tù đi”, tôi đáp lại.
Gã chỉ vô danh sách những tên tôi biết mặt.
Tôi hỏi lại: “Nếu đã biết rõ bọn chúng các ông còn nhờ vả tôi làm gì”.
“Chúng tôi đang điều tra thêm tên Raymond Alexander”, gã nói.
Mọi cặp mắt đổ dồn về phía tôi.
“Ông không đùa chứ?, Raymond Alexander là tên thường gọi của Mouse.
Hắn là một tay sát thủ cuồng trí và là bạn chí cốt với tôi.