“Không đâu, Easy”. Naylor nghiến răng ken két. Gã cũng đang bối rối như
tôi. “Alexander hay lui tới các quán bar có mấy em dân Negro, còn hắn thì
thích săn đuổi bọn gái da trắng”.
“Hắn với lại khoảng ba chục ngàn gã da đen tuổi từ tám mươi đổ lui”.
“Ông có cho là kế hoạch của Sở cảnh sát có chỗ thiếu sót, ông Rawlins?”,
Horace Voss hỏi.
“Danh sách ông nắm mà, Mouse không giết ai hết”.
“Vậy thì ai?”, Voss cười khô khan không giống kiểu cười của những người
văn minh.
“Ông tưởng tôi biết hết à?”.
“Tôi cho là vậy, nếu không thì ông khó mà sống chung với bọn Negroes”,
Violette nói.
Tay cớm này có tâm hồn thi sĩ đây. “Vậy thì cũng đáng sợ”.
“Violette nhìn tôi.
“Làm gì có chuyện đó, ông Rawlins. Chả có ma nào hăm dọa ông. Chúng
tôi đến đây cùng chung một nhiệm vụ tìm ra thủ phạm giết mấy con bé,
buộc hắn phải ra hầu tòa. Nhiệm vụ chúng tôi chỉ có vậy”, Bergman nói.
Quinten đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, gã biết giờ này tôi phải lo công việc.
Ông Cò Violette sẽ còn nói nhiều nữa nếu tôi chưa rời khỏi nhà. Còn
Quinten đã nổi giận bởi tôi khước từ lời đề nghị trong khi nạn nhân trong
vụ này đều là dân da đen. Đến khi nạn nhân là một em da trắng gã lại ép
buộc tôi phải hợp tác. Tôi đang sống trong một Nhà nước phân biệt chủng
tộc.
“Bỏ qua mọi chuyện Raymond Alexander để lúc khác. Hắn không can tội
giết người. Nếu ta bắt hắn sẽ làm mất lòng dân”.
“Nếu hắn là thủ phạm, Rawlins, thì phải ngồi ghế điện như những tên
khác”, Violette nói lầm bầm trong miệng.
“Không phải tôi bênh vực cho riêng ai, các ông hiểu giùm cho, tôi cần có
thời gian suy nghĩ, tôi sẽ tham gia vào mấy vụ này trong vòng vài hôm
nữa”, tôi nói.
Bergman đứng ngay dậy, người gã cao khều. “Đến lượt tôi phát biểu. Tôi
tin chắc bên Tòa thị chính với Sở cảnh sát sẽ sát cánh bên ông, ông