Walter Mosley
BƯỚM TRẮNG
Chương 8
Tôi làm món xúc xích chiên tỏi, hâm nóng nồi súp đậu, nấu nồi cơm chuẩn
bị bữa ăn trưa. Ăn xong tôi ra ngoài vườn làm cỏ. Thật ra không cần phải
làm lúc này, tôi muốn quên đi việc mới, làm vườn chốc lát cho tinh thần
được thư giãn.
Tôi cũng không thể nhớ lại Bonita Edwards mà quên đi được hình ảnh
nàng đang khóc lóc. Cái chết đau thương của con bé gợi cho Regina thêm
căm tức.
Tôi định bàn tình với Regina một khi đã tìm hiểu kỹ công việc bên Sở
cảnh sát đề nghị.
Bỗng tôi tự hỏi vì sao bọn da trắng đổ xô vào nhà tôi một cách khác
thường để bắt tôi đi?
Trước đây, tôi đã từng là công chức ở tòa thị chính, lúc đó công việc
thường được mời ra ngoài phố. Tôi đến trước, ngồi chỗ ở ghế đá trong khi
họ ăn mặc chải chuốt xong mới ra tới. Có khi tôi được mời tới bót cảnh sát
hăm họa đủ thứ rồi mới bàn đến công việc. Nhưng chưa bao giờ họ kéo
nhau cả đám tới nhà.
Tôi mong gặp được Quinten Naylor hay là một bạn đồng nghiệp da trắng,
nào ngờ tôi được gặp gỡ những nhân vật quan trọng, còn hơn cả con bé da
trắng bị giết chết. Mà sao lại là nạn nhân nữ nếu không phải là những bà
mẹ ngây ngô bị chồng cưỡng hiếp ngay trên giường, thì luật pháp đâu có
làm rùm beng cả lên.
Ăn xong một bụng tôi vẫn còn thấy đói. Nốc luôn một hơi ba ly rượu
bourbon, tôi mới thấy êm bụng. Có rượu vô người ta quên đi cái nóng nực.
•
• •
Đúng một giờ rưỡi trưa tôi bắt đầu đi. Tôi mặc trên người bộ quần áo màu
xám, ve áo màu đỏ thẳm, mang giày da lật. Tôi lấy làm thích thú vì vừa tậu
được chiếc Chryler mới cáu cạnh. Tôi chạy xe rong trên đường phố như