bị cưỡng hiếp. Mặt mũi của nàng không còn nhận dạng được. Dù bài báo
không nhắc đến chuyện vì sao lại được đưa lên trang nhất nhưng ai cũng
hiểu vì trước đó ba vụ là người da đen còn Robin Garnett là người da
trắng.
Tôi biết Robin là sinh viên trường UCLA, còn ở chung với cha mẹ. Nàng
từng học trung học LA. Báo không nêu rõ lý do vì sao nàng quanh quẩn ở
khu đó.
Chín giờ bà Gabby Lee mới lo cho bé Edna xong. Tôi dang tay ra nó mừng
rơn reo lên một tiếng, rồi chạy đến chỗ tôi nhưng bà Gabby Lee đã níu lại.
“Cứ để cho con bé bước tới”, tôi nói.
Tôi ôm con bé lại, nó lấy tay khều vào mũi tôi. Tôi đùa chơi với nó một
hồi.
“Tôi phải đi thôi”, ngồi lại một lát Gabby Lee nói.
“Bà còn lo rửa nhà kia mà?”.
“Chỉ còn mỗi mình tôi mới quét dọn, bữa nay trời nắng ráo tôi cho con bé
đi chơi”, bà nói.
Tôi giao con bé lại cho bà già chanh chua. Nó chạy tới bà Gabby vui lên
ngay. Con bé xinh xắn, nụ cười nó có thể tạc thành tượng.
Tôi vừa bước ra, chuông điện thoại reo. Tôi chạy vào người gọi cúp máy.
Tôi gác điện thoại, ra ngoài.
Ngồi bên cửa sổ tôi lôi mấy tác phẩm Platon ra đọc “Phaedo”. Mắt tôi hoa
lên khi thấy gã nằm chết trên chiếc ghế ngoài kia. Có phải đó là một người
da trắng; một người tự cho mình là đồng loại. Tôi nghĩ trong đầu nếu chẳng
may lìa đời bởi tôi yêu quê hương trên hết cả mọi thứ. Không phải cái chết
của một chiến sĩ anh hùng giữa trận tiến mà là cái chết của một tên tội
phạm.
Lúc mười một giờ bốn mươi bảy phút một chiếc xe đồn đến đậu ngay
trước nhà tôi. Bốn người bước xuống, ba tên trang phục dân làm ăn, mỗi
tên một vẻ. Người thứ tư là Quinten Naylor. Cả bốn đang đứng lại nhìn
quanh không có vẻ ngần ngại khi đi sâu vô khu phố Watts như lúc này.
Nhìn họ tôi biết ngay là bọn cớm.
Quinten đi hàng đầu đến ngay trước cửa nhà tôi. Cà bọn đều cao to lực