chấm dứt chiến tranh theo dòng thời gian thế hệ mới trưởng thành tự hỏi
mình “ta đi về đâu?”.
Thời kỳ nhạc Rock and Roll làm bá chủ trên các phương tiện truyền thông
và trong các sàn nhảy. Phớ Bone Street đã bị lãng quên chỉ còn những tay
chơi lạc lõng đi tìm lại chút hương của một thời oanh liệt.
Quán bar Aretha nẳm ở giữa xóm nhà hướng ra dãy nhà 1600 phố Bone.
Bảng hiệu thay đổi hằng năm, dời tới nhiều địa điểm dù sao quán bar này
có môn bài hẳn hoi. Mấy em phục vụ mặc đồ bó sát người, bọn cớm đã
buộc quán Charlen Mars đóng cửa một thời gian. Charlene làm chủ quán
Aretha cái tên thường được biết đến thời đó. Quán thay đổi tên hàng loạt
Del – Ma rồi The Nines, Swing, Juanita. Nói chung là bình mới rượu cũ.
Mấy em phục vụ mang nhiều tên, nhiều vẻ khác nhau, cách phục vụ không
thay đổi.
Những năm đó mấy em mặc váy đen cực ngắn khoác bên ngoài bộ áo tắm
một mảnh, mang vớ lưới đen. Căn phòng chật hẹp chỉ được chiều dài, và
trần cao. Sân khấu khuất đằng xa. Bên phía trái căn phòng dựng một quầy
đóng bằng cây để Westley rót rượu.
Lúc khởi nghiệp Westley và Charlene là đôi tình nhân. Nàng gầy nhom,
còn gã thích ăn mặc đẹp. Cả hai thích nghe nhạc Jazz cùng với John bên
quán bar Target hợp lại là một trong những tay chơi kèn và ca sỹ nổi tiếng.
Quán hoạt động nhờ bán được rượu, khách đông. Charlene tậu một căn hộ
nhỏ hẹp ở thành phố Compton, để chăm sóc đứa em chậm lớn. Còn
Westley người cao lớn bàn tay rắn chắc, ngủ lại quán.
Tròng trắng hai bên mắt của Westley đã ngã màu vàng. Người hơi khom
xuống. Hai cánh tay gân guốc cứng như sắt. Gã nhìn về phía tôi gật đầu ra
hiệu chỗ chiếc bàn còn trống chỗ, tôi bước tới quầy bar.
“Ồ, Wess!”.
“Easy!”.
“Johnnke Walker”, tôi nói.
Hắn quay vô lấy rượu.
Bên trong tối om. Chiếc máy hát vừa phát ra một giai điệu dịu dàng vui
nhộn bài ca “Lady Blue”. Không cần nói lời giới thiệu, một bà thân hình