béo tròn, trạc tuổi năm mươi bước ra sân khấu. Bà ăn mặc hở hang và trình
diễn một màn múa khiêu gợi. Trước ngực và trên đùi trang điểm thêm một
cọng lông vũ màu vàng. Ả vừa đi vừa ve vẫy.
Quanh quầy bar có đến tám chiếc bàn, một vài chiếc bày trước sân khấu.
Nhìn lác đác, khách da đen nam và nữ. Khói thuốn gờn gợn thoát lên từ
mấy chiếc gạt tàn bằng nhôm. Một em phục vụ chạy lăng xăng quanh mấy
bàn chào khách lặp đi lặp lại câu: “Mấy anh uống thêm nữa đi”. Nàng chào
từ bàn này qua bàn kia, để nghe một tiếng “không” khô khốc.
Giờ này hãy còn sớm, tiền bo chưa bao nhiêu. Số khách đàn ông đến trễ
thường bo nhiều nhất là lúc đã thấm rượu.
Charlene đang ngồi sát bàn sân khấu, nhấp mội một ly đá chanh. Nàng
trách mấy em phục vụ kém, không biết chiều khách. Tôi biết mấy em phục
vụ bị đuổi là do khách hàng chê “không chăm sóc”.
Tôi cầm ly rượu tới chỗ sân khấu. Ngồi gần bên một em thoát y vũ, mặt
mũi trát phấn như đắp mặt nạ.
Easy Rawlins!”. Charlene la lên một tiếng.
Tôi chìa tay ra bắt rồi hôn lên một bên má ướt át của nàng.
“Charlene”.
Nghệ sĩ thoát y biểu diễn một đoạn bước xuống sân khấu và giựt cọng lông
vũ vô phía sau ót chỗ tôi.
“Ngồi đấy, bạn mình”. Charlene kéo ghế bên bàn kia xích lại, bàn chỉ có
một lão già ngồi hai tay ôm đầu gục trên bàn.
“Quán coi bộ vắng hả?”.
Nàng chìa bàn tay sơn đỏ chói khều tôi, “còn sớm mà,Easy! Fern lo chuẩn
bị sân khấu tối nay có mấy em biểu diễn!”.
Tôi nhếch mép cười, uống cạn ly. Tôi châm điếu thuốc Camel rít một hơi
dài gọi thêm một ly nữa.
Tôi không chuẩn bị trước bởi tôi không phải một tên cớm. Không có sổ
tay, tôi định hỏi chuyện vu con bé Juliette Le Roi bị giết chết đêm nọ. Có
thể tôi chưa nói ra.
“Ông dùng gì ạ?”, một em phục vụ tới chào. Em này thuộc giống lai đen,
để tóc dài uống quăng hai bên vành tai trông như kiểu tóc người mẫu. Nước