Walter Mosley
BƯỚM TRẮNG
Chương 9
Phố Bone Street là chỗ tập trung quán bar, quán rượu trốn thuế ngay giữa
khu phố Watts thời nhạc Jazz còn thịnh hành. Địa điểm nằm phía tây phố
Central Arenue giáp phía bắc phố 103rd Street; phố Bonne Street ban ngày
nhìn
xơ xác, tiêu điều, chỉ còn vài khu chung cư hai tầng, nhà trọ ọp ẹp. Mọi
sinh hoạt đều diễn ra về đêm. Có thể gọi phố Bones là nơi tụ hội của
những tay chơi nhạc Blues, uống rượu mạnh càng uống càng tỉnh. Nghe
một gã nào đó nói ra phố Bones chơithì biết hắn sắp hòa mình vô dòng âm
nhạc và quán bar với mấy em ngoài đó.
Còn cánh đàn bà, những ả ngoài bốn mươi có khi xấp xỉ ngũ tuần trông
còn xinh đẹp ra hồn, già trẻ đủ dỡ, thích diện thời trang xa tanh, siu, áo
lông chồn. Họ tới quán theo lối đi sau cửa và không có tay chơi nào dám
chạm vô đường kẻ nhăn trên môi. Một số tơi đầy từng đêm để nghe
Coltrane, Monk, Holiday chơi nhạc, số còn lại ngồi vô bàn cụng ly với
cánh đàn ông.
Một thời ăn chơi trác táng đã đi qua! Tối hôm đó không còn tìm đâu ra cái
vẻ hào nhoáng chỉ còn thấy trơ lại bộ khung sắt hoen rỉ. Hai bên lề đường
nền gạch loang lỗ, cỏ mọc trồi lên giữa đường kẻ rảnh. Lác đác còn vài
quán bar vắng hoe không nghe tiếng nhạc. Những nghệ sĩ nhạc Jazz bỏ đi
tìm đất sống, một số qua Paris và New York. Dòng nhạc Blues vẫn còn đâu
đây, vẫn sống mãi trong lòng chúng tôi, nó sẽ còn sống mãi.
Mấy ban nhạc Sonny Terry, Brownie Mc Gee, Lighting Hopkins,
Soupsspoon Wise cùng với hàng trăm vũ công nhập vô khách sạn, quán
bar bình dân còn trụ lại ở phố Bone. Thời đó nghệ sĩ nhạc Jazz đi làm bằng
xe Cadillac sang trọng. Những tay chơi nhạc Blues đi xe môtô Greyhound
hoặc đi nhờ xe.
Cánh đàn bà vẫn còn lui tới, không chưng diện quần áo sang trọng như
ngày xưa. Mắt nhìn lừ đừ không còn vẻ tinh anh. Những hứa hẹn sau ngày