Sentinel – nhật báo lớn nhất của dân Negro ở L.A. Ba năm nay, tôi với lão
không hề nói chuyện, tôi cảm thấy xót xa phải bỏ mất một người bạn tốt.
Nếu bạn là tay nghèo rớt mồng tơi ở giữa cái xã hội này thì bạn phải cọ xát
với bao nhiêu hạng người, khó khăn lắm mới kiếm đủ ăn. Và phải va chạm
thường xuyên với bọn con gái nhà nghèo như chính bản thân mình.
Những lúc tùng quẫn tôi thường đến gặp Odell nhờ vả. Làm sao tôi biết
trước chuyện ngài mục sư chết? Làm sao tôi có thể trách lão thù ghét tôi?
“Kìa Easy”, John cất tiếng chào.
Nước da hắn ngăm đen đanh lại lạnh lùng.
“John, cho tớ một ly Johnnie Walkie nhỏ!”.
Hắn rót rượu, tôi hỏi: “Cậu nghe tin mấy con bé phục vụ quán bar bị giết
chưa?”.
“Tớ biết quá đi chứ, Easy, biết rõ từng đứa một”.
Chợt tôi liên tưởng đến Bonita Edwards. Tôi hớp một hơi, cạn nửa ly rượu.
“Biết cả à?”.
John nhìn tôi, gật đầu.
“Cả con bé Robin Garnett?”.
“Tớ chả biết con bé nào là Robin, chỉ thấy có tấm hình đăng trên báo một
con bé da trắng. Chính là Cyndi Starr không thể nào nói tầm bậy được”. Gã
liếc nhìn chiếc ghế trần chỗ tôi đang ngồi, có thể bữa đó con bé có vô đây.
“Ờ, Cyndi – biệt danh Bướm Trắng”.
“Cái gì?”
“Tên nó trên sân khấu, nó hành nghê thoát y vũ, khiếp lắm”.
“Cậu đặt tên nó là Cyndi Starr à?”.
“Tên thật đấy, nghe mọi người gọi nó vậy. Mấy con bé da trắng làm rùm
beng cả lên, bọn chúng đã bàn tán chuyện gì đó rồi con bé mới bị giết”.
“Cậu chắc chứ, John? Báo đăng tin con bé đang học cao đẳng ở phố Tây
L.A, còn ở chung với cha mẹ”.
“Tớ có coi báo, nhưng báo thì chắc gì đã nói đúng. Nếu còn đi học, không
lẽ nó học cách lột hết quần áo cho bọn đàn ông xem, và nếu còn ở chung
với cha mẹ thì nhà ở xung quanh xóm Hollywood Row kia?”.
“Cậu biết nó còn ở tại đấy?”.