Walter Mosley
BƯỚM TRẮNG
Chương 1
Easy Rawlins!”, có tiếng ai vừa gọi.
Tôi quay lại nhìn thấy Quinten Naylor đưa tay vặn núm cửa trước cổng.
Quinten khổ người tầm thước, gã có cái nhìn thật quyết liệt. Hai bàn tay
chai sần, khoác bên ngoài chiếc áo jacket nhìn thấy cả hai vai gã nổi cộm
lên như hai quả dưa. Gã có nước da nâu lấm chấm những vết đỏ nhìn qua
tưởng đâu gã là người hay cáu giận.
Băng ngang qua bãi cỏ gã giơ tay bốc một nhúm rau thơm tôi trồng đã
được bảy năm nay.
Anh chàng vẻ mặt bặm trợn nhếch mép cười nhìn tôi. Gã chìa cái cằm rắn
chắc ra chào “Hân hạnh được gặp ông tại nhà”.
“Ờ hơ”, tôi bước tới bên gã chìa tay ra bắt, nhìn vô ánh mắt.
Thấy tôi không nói gì, tay cảnh sát ở Los Angeles này có vẻ khó chịu. Gã
trố mắt chờ tôi lên tiếng hỏi vì sao gã tới đây. Lúc này tôi chỉ mong gã ra về
để tôi vui chơi với vợ con.
“Con ông đấy hả?” gã hỏi. Quinten quê miền đông nhưng giọng nói nghe
như dân miền bắc.