“Đừng để chọc tức”. Charlene vừa nói vừa chỉ tay về phía đi tới phòng
chạy dài ra ngoài kia. “Ai chả sợ. Sợ chết. Nhưng biết làm gì khác hơn?
Bọn làm gái nghèo khổ, cô đơn muốn có một anh chàng để chèo kéo. Có
được mối thuê phòng trọ hoặc khá hơn chút đỉnh, nó phải kiếm chác cho
được. Còn mấy anh chàng kia đang thèm khát, thèm rượu, thèm có gái”.
Tôi để mặc cho cô nàng múa môi. Một lát sau tôi nói: “Thôi, tôi phải về”.
Tôi đứng dậy, thấy người chao đảo như đang đứng trên con tàu.
“Hẹn bữa khác”, tôi nói.
“Bữa khác, Easy”. Charlene cười theo. “Khéo cần thận đấy, ông tướng”.
Tôi trả tiền tại quầy, chỗ Westley đang đứng. Tôi vỗ vai Elaine bo cho nó
một đô vo tròn lại. Elaine cười, dưới ánh đèn tôi thấy hàm răng dưới của
nàng sún mất một chiếc. Thà là như vậy, người thật còn thú vị hơn là câu
chuyện kể vớ vẫn của cô nàng Charlene.
Tôi bước đi lảo đảo ra tới ngoài cửa, vừa say rượu vừa say thứ khác.