nói ra ngay bởi anh phải lo giải quyết công việc cho Quinten Naylor trước”.
Nàng sờ lên chỗ còn dấu vết chiếc dùi cui trên tai tôi hỏi: “Sao thế này?”.
“Anh thương em, Regina”.
Tôi ngồi xuống giường. Đầu còn đau nhức quá mức. Đau nhức bưng bưng
như đỉa rúc vô trong óc. Thấy tôi còn đau, Regina ngồi xuống.
“Anh sao vậy, hả?”.
“Anh sẽ đưa em đi làm rồi em phải giúp anh một việc?”.
“Sao?”.
“Anh nhớ bữa mười bốn tháng mười em nhận một bệnh nhân cấp cứu tại
bệnh viện Temple Hospital. Một gã có tên là Gregory, không nhớ họ là gì.
Phải tìm cho ra địa chỉ của hắn ở đâu.
“Chi vậy?”.
“Hắn biết mặt một cô bé vừa bị giết chết?”.
“Sao anh không hỏi Quinten Naylor thử coi. Ông ta sẽ tìm ra được thôi”.
“Cũng được, nếu mà tìm thấy họ tên địa chỉ, chắc là Quinten phải truy ra
được hắn thôi. Bọn cớm thành công vụ nào đó cũng làm rùm beng cả lên.
Có thể gã Gregore này, biết mặt một người trong bệnh viện Temple
Hospital”.
“Em cần chiếc xe?”, Regina nói.
“Năm giờ anh đón em, chắc chắn”.
“Ờ… em đoán chừng, nàng phải nói ra. Ta đi nhanh cho rồi. Em phải đi
làm đúng giờ.
•
• •
Bệnh viện Temple Hospital là một tòa nhà màu xám nằm trên một ngọn
đồi ở phố Temple Street. Con bé Edna được sinh ra tại đây nhằm vào một
ngày mưa tháng giêng. Regina chuyển bụng kêu đau dữ lắm. Nhưng mấy
cô đỡ ở tay khéo tay đến nỗi, về sau nàng học làm y tá luôn. Trước kia
chưa bao giờ nghe nàng nhắc chuyện học nghề này nhưng bây giờ, dù có
mua chuộc vàng bạc nàng cũng không bỏ nghề.
Tôi cho xe rẽ qua trái đi tới cổng chính.
“Anh định làm gì vậy?”, Regina hỏi.