Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ ở đầu giường chỉ ba giờ rưỡi.
Từ lúc lấy vợ tới nay, đây là lần đầu tiên tôi mới quan hệ với một cô gái lạ,
một con điếm. Tôi đâu có muốn chơi bời. Con bé đó nó lôi kéo tôi vô vòng
tội lỗi đen tối.
Tay sát thủ giết chết Bonita Edwards có thể đã từng vô xóm Bethune Street
gặp nàng. Tôi nghĩ ra trong đầu mọi cách để tra hỏi Max. Tôi nghĩ đập vô
đầu hắn, tỉnh dậy tôi đập thêm nữa, không cho nói năng, hắn không còn
hơi sức đâu mà nói.
Mới ba giờ bốn mươi nàng trở mình hỏi. “Anh còn tiền không Easy?”.
“Không, cưng ơi! Anh làm công tác cho tên cớm Naylor cả ngày, chưa hỏi
qua chuyện tiền nong”.
Tôi phải nghĩ ra cách, khó khăn lắm mới kiếm ra tiền. Sau chuyến công tác
tôi sẽ kể cho Regina nghe chuyện tiền bạc.
Tôi chờ có thời gian nghĩ cách sao nói cho nàng nghe xuôi tai.
Tôi nằm yên trên giường chờ nàng ngủ lại. Tâm trạng tôi rủ sạch hoàn toàn
mọi ý tưởng khoái lạc, bạo lực, chết chóc.
Mới đó mà tôi không còn nhớ ra Marla là ai nữa. “Người anh hôi thối như
vừa ở xóm đỉ mới về”, nàng nói, lúc đó đồng hồ chỉ bốn giờ năm phút.
Tôi chẳng hề nhúc nhích cục cựa, nàng cũng vậy.
“Em biết là anh yêu em mà, Regina”, tôi nói.
“Em biết anh quá!”.
“Với hai mẹ con em hơn cả mọi thứ trên đời này”.
“Ơ hơ?”.
“Em chỉ nói có bấy nhiêu thôi sao?”.
Tôi nằm chờ trời sáng, không nghe nàng nói thêm một lời nào.