Nghĩ tới cũng đáng đồng tiền. Bonita từ bên Dallas nàng mới qua L.A,
được ba tháng, tìm ngay tới chỗ Max và Estelle. Nàng có một căn hộ
nhưng ít khi về ở. Nàng không biết Willia Scott là ai, còn Marla không nhớ
có phải là Cyndi Starr?”.
“Marla ơi!”.
“Sao?”.
“Có lúc nào em đi làm thêm ngoài giờ?, chẳng hạn như là có ai bao em
một ngày không?”.
“Có chứ, ngày nghỉ”.
Nàng cười, tôi hiểu ra nàng ghét tôi còn hơn thế nữa.
“Con Bonita cơ?”.
“Anh muốn biết chỉ có vậy”, nàng dập lại tôi một vố. “Vậy sao anh không
nhặt xác lên mà chửi nó một trận?”.
Nghe này, Marla, anh được trả tiền chỉ có mỗi việc đó”.
“Em chả biết!”.
“Chả biết gì nào?”.
“Em chả biết gì cả!”. Nàng la lên, hai tay bịt tai, rồi nàng nhảy lên vụt
chạy ra ngoài.
Tôi nhanh tay với lấy chiếc áo sơ mi chạy theo kịp.
Ra tới ngoài hành lang nhìn thấy một anh chàng da trắng trông hình thù
như rắn, đứng ngay chỗ Marla. Hắn mặc bộ đồ màu xanh lục bó sát người,
trên rộng dưới bóp lại, xanh như màu mắt hắn. Hắn nhe răng cười như loài
rắn khè lưỡi giả sử rắn có mồm như người.
“Đứng lại đấy, ranh con! Hết giờ”, gã rít qua kẽ răng.
“Sao mày theo con Marla?”, hắn giả bộ lịch sự.
Hắn nhướng một mắt, liếc nhìn một bên vai phải.
Phía sau có tiếng một gã gầm gừ. Bấy nhiêu thôi, phải lo cảnh giác không
thì lãnh một dùi cui vô đầu. Tối né qua một bên vừa đủ để liếc nhìn thấy
một tên Negro ngồi chồm hổm muốn té nhào ra sau. Tôi để mặc hắn, giơ
tay ra đấm vào hàm của thằng mặt rắn, gã té ngửa ra sau đụng tường.
Mấy tên nhỏ con thường lanh lẹ hơn mấy tên to con. Gã Negro nhỏ con
vừa lom khom đứng lên, tay phải quơ cây dùi cui. Tôi né một bên tránh