“Sát thủ nào?”.
“Không phải chuyện của em đâu, cưng?”. Tôi nốc cạn một hơi, rót ly khác.
Marla uống theo, nàng cười sặc sụa”.
“Bonita có quen biết anh chàng nào đâu? Nó không thích đàn ông, không
phải như em đâu. Làm gì có chuyện ai giết nó?”. Nàng nói phỏng chừng.
Tôi làm tiếp một ly: “Có chứ. Không ai đi giết người vô cớ?”.
“Này cưng ơi, anh không rành mấy chuyện này đâu!” Marla nghiêng người
về phía tôi lắc đầu, nàng đội tóc giả.
“Em bao nhiêu tuổi?”, tôi hỏi.
“Em mười chín. Em thấy mấy con bé bị giết chết, bọn sát thủ tay cầm gậy
chơi dã cầu với lưỡi dao lam. Bọn chúng dắt chó theo lên tận đây đòi mấy
em phục vụ chúng. Em vừa là con gái vừa là người lớn. Năm mười một
tuổi em đã là người lớn”.
Tôi với nàng uống hết chai rượu. Marla ngửa tay đặt trên đùi tôi.
“Ai muốn biết Bonita vậy anh?”, nàng hỏi.
“Em không biết đâu. Anh đã nhận tiền nên không nói ra?”.
“Anh ngủ với em đi!”.
“Bonita đã hay tin mấy con bé bị giết chết chưa?” Tôi uống một ly nữa.
“Không! Không!”.
“Làm sao em biết?”.
“Nó kể lại chỉ mỗi em biết chuyện Julie Le Roi, em kể cho Bonita nghe,nó
hỏi lại “Ai vậy?”, Marla cười nói “Ai vậy?”.
Làm thế nào ôm hôn nàng, vừa suy nghĩ tới đó tôi nằm ngửa ra Marla đè
lên người. Say quá tôi không còn nhận biết môi hay lưỡi đang cọ xát. Tôi
chỉ còn nhớ ra một cảm giác rất mãnh liệt.
Lúc nàng cởi hết quần áo ra tôi hỏi “Còn mấy con bé kia nữa, Willa Scott
và một em thoát y vũ Cyndi Starr?”.
“Anh muốn em bú hay là kể chuyện?”.
“Tôi không nói nữa, nàng làm theo”.
Một lát sau lại có tiếng gõ cửa.
“Anh mặc đồ vô”, Marla nói.
Tôi và nàng vội mặc đồ vào.