đòn vụt xéo ngang qua đầu.
Tình huống lúc đó như một pha kẹt xe thắng rít lại ngồi trong xe lắc lư.
Rồi nghe tiếng kính vỡ tất cả đủ màu sắc.
Tôi nhắm mắt tung một quả đấm ngay mục tiêu được ngắm trước đó vô
mặt hắn. Một cảm giác mềm mềm, lành lạnh hình như thấm mấy ngón tay.
Tôi quờ quạng bước xuống cầu thang, đụng một em mặc chiếc áo thun
đen. Bên trong căn phòng hai mẹ con người Mễ đang tập đọc chữ.
“Ôi giời!” nàng kêu lên một tiếng rồi cười theo. Nhìn thấy tôi nàng quay
mặt đi tới. Tôi chạy theo ngay lúc đó; nàng bỏ chiếc áo dài lỡ chạm vô tay
tôi nhám sì.
Tôi đi chân không ra ngoài đường. Hai bàn chân lạnh ngắt. Mùi nước hoa
nồng nàn trên cơ thể Marla thấm vào cả quần áo của tôi đang mặc. Có phải
nàng khoái tôi không? Tôi bật cười, cảm thấy nhức nhối muốn rùng mình.
Tôi không muốn về nhà còn mùi hương thế này, nhưng dù sao cũng phải
về thôi.
Cố gắng lắm tôi mới nhìn rõ giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Gruen
“siêu mỏng”. Hai giờ mười lăm, tôi hít vô một hơi dài rồ máy cho xe chạy.
Tôi cho xe chạy chậm lại, về đến nơi đậu xe bên ngoài đề phòng Regina
nghe tiếng xe quen tai thức giấc. Tôi chậm rãi mở cổng ngoài cả phút đồng
hồ không nghe tiếng kèn kẹt. Tôi vô nhà bên cửa hông phòng ngủ của
Jesus.
Jesus nằm ngửa, mồm há to. Trời đất có sụp thì nó cứ ngủ. Tôi thay quần
áo quăng dưới gầm giường.
Tôi bước vô buồng tắm nằm ngâm mình trong bồn để vòi nước chảy nhỏ
giọt. Mùi hương của Marla thấm đến cả dưới chân, dưới kẻ móng tay, lẫn
trong mái tóc và trong cả hơi thở của tôi.
Ngâm mình thật lâu tôi bước ra ngoài, mặc áo xong tới chỗ em bé. Edna
ngủ khom người để cánh tay trên bụng ngậm ngón tay. Cứt mũi khô dính
một bên lỗ mũi. Tôi đứng gần bên, nó hơi tỏ ra nhăn mặt.
Regina nằm quay mặt vào tường. Nàng đắp chăn tới ngang tai, ngủ thật
say. Tôi bước nhẹ tới, leo vô giường rất khẽ khàng không nghe tiếng nệm
nhúng. Vết thương trên đầu đau nhức từng chập.