“Nó chết mất rồi!”.
Marla cầm lấy tay tôi cọ sát vô đầu núm vú nàng, kéo dài nó ra.
Marla ngồi dựa lưng tôi hai vòng ra sau: “Anh làm cho bọn cớm? Mấy bữa
trước bọn cớm cũng tới đây, em không biết gì hết. Bonita được nghỉ một
phiên tới giờ không thấy nó về lại”.
“Anh muốn hỏi thăm, sao lại có chuyện đó? Chỉ thế thôi”.
“Lão Max và Estelle dặn em phải coi chừng anh đó. Họ nói xấu anh đủ thứ
và dặn em phải chửi cho anh một trận, câm mồm không khai gì hết!”.
“Nhưng anh muốn em làm việc bằng mồm thì sao?”.
Marla cười theo, níu tay tôi. Nàng cười hồn nhiên ẩn chứa nhiều điều chưa
thể nói ra.
“Cũng được thôi”. Nàng cứ cười tưởng đâu tôi đang ngồi trên giường với
một em trần truồng.
Có tiếng gõ cửa liên tục bên ngoài. “Hết năm phút!” Anh chàng đứng
ngoài kia nói vô, không phải Max Howards.
“Ông ta trả thêm bốn chục đó, ông ơi”, Marla nói.
“Thế nào?”.
“Mười phút là hai chục đô, quá năm phút họ kêu cửa nhanh lên. Ông trả
thêm thì bốn lăm phút chỉ tính sáu chục đô”.
“Tôi sẽ trả cho em đủ”.
Nàng vụt chạy ra ngoài quên cả mặc quần áo.
Ngồi lại một mình tôi định phóng ra cửa sổ. Biết đâu con bé kể lại câu
chuyện vừa rồi, bọn chúng xách súng tới. Tôi đến đây tay không. Rượu
cũng đã tan hết, tôi đâu còn có gan liều mạng, tôi đâu có dám cả tin.
Cửa mở Marla trở lại mang theo một chai rượu, hai cái ly, nhìn nàng vẫn
còn hấp dẫn.
Nàng cười khúc khích: “Ta ngồi một giờ uống hết chai rượu này. Anh chịu
không?”.
Nàng rót đầy hai ly để gắn bên phía tôi rồi giang hai chân ra, lông lá rậm
rịt. “Anh muốn biết gì nào?”.
“Chuyện hồi nãy đó. Có một tay nhờ anh hỏi thăm tin tức Bonita. Hắn đang
lo sốt vó, hắn muốn gặp mặt tên sát thủ”.