Walter Mosley
BƯỚM TRẮNG
Chương 11
Bọn tôi đi dọc theo hành lang hai bên vách dán giấy màu vàng, đỏ cam. Tại
đây bày một dãy bàn gỗ mun, bên trên đặt những đĩa gạt tàn sạch bóng,
một cái đựng đèn cầy. Đi tới trước là gian phòng rộng bày mấy chiếc ghế
sôfa kê sát tường. Đèn thắp sáng cách khoảng, chỗ nào cũng nhìn thấy. Hai
mẹ con đang ngồi trên chiếc ghế sofa phía trước tấm màn màu hạt dẻ.
Người đàn bà dân Mễ trang điểm phấn son mái tóc đen chải chuốt láng
bóng. Đứa trẻ nước da đen người gầy nhom, đôi mắt to màu nâu nhìn thấy
lạ giống như màu mắt của người mẹ.
“Ông chờ đây”, Estelle nói và sờ tay lên đầu tóc giả.
Bà đi băng qua cửa phía bên kia.
“Ô kìa này ông”
Người đàn bà lạ mặt mỉm cười, nhìn về phía đứa trẻ. Tôi chợt cảm thấy có
một nỗi căm phẫn đang bỗng dâng trào trong đôi mắt xinh đẹp của bà.
“Vâng ạ!”
“Có phải nên nói “Peter và me (tôi) hay là Peter và I (tôi) dùng đi?”. Bà
vễnh môi hễnh mũi nói một câu.
Còn đứa trẻ tay giữ tấm bìa kẹp giấy đặt trên đùi.
Nên nói là Peter với I (tôi) đừng nói “Peter với me (tôi) đi ra cửa hàng? Bà
hiểu chưa, nếu muốn cắt ngang “Tôi (I) đi ra cửa hàng” đó hơn là khi “Me
(tôi) đi ra cửa hàng”.
Người mẹ nhìn ranh mãnh, đứa con bà cũng nhìn như muốn xé xác tôi ra.
“Bà quê ở đây?”, tôi hỏi.
“Dạ!” Nhìn bà cười tôi hoa cả mắt. Bà không đẹp nhưng biết gây cảm tình.
“Kìa, Pedro!”
Tôi ngạc nhiên khi nghe một lão già ốm yếu thế kia lại quát to đến cỡ vậy.
Lão cao nghều lưng khom như anh chàng Westley, còn tệ hơn thế nữa.
Nhìn cặp mắt lão giống hệt Pedro. MaxHovard rút một đồng tiền trong túi
tung cho thằng nhóc, Pedro chộp được, nhìn kĩ lại. Lão nghiêng cao đầu