oOo
Nghe tiếng bà Gabby Lee đùa giỡn với con bé Edna tôi quát. “Câm mồm
ngay, câm ngay!”.
Con bé Edna khóc thét lên. Tôi muốn vùng dậy ra tới nơi bóp miệng nó lại
nhưng thấy mình cũng vô lý. Tối qua tôi uống say mềm và đã đi lại con
điếm kia. Tôi tự trách mình điên rồ, ham chơi bời.
“Ông làm cho con bé nó khóc vậy đó!”, bà Gabby Lee đứng ngoài buồng
ngủ nói.
Bà nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, tôi ngước nhìn qua bà cúi mặt xuống. Bà
quay lưng bỏ đi. Tôi bước xuống đất luôn mồm chửi rủa tên Quinten
Naylor, tôi căm ghét hắn nếu không vì hắn thì tôi đâu có hề gì, tôi nghĩ
không sai. Đã ngoài ba mươi tuổi mà còn ngu.
Tôi qua bên buồng của Jesus xách theo cái túi vải nhặt mấy bộ quần áo dơ,
trở lại buồng ngủ thay tấm ra giường.
Bà Gabby Lee lặng lẽ đưa mắt nhìn theo từ chỗ này qua chỗ khác.
Tôi pha một tách cà phê làm mấy miếng bánh nướng, nhưng chỉ hốp được
tách cà phê. Tôi tắm rửa, cạo râu sạch sẽ, rồi tôi lại trở vô buồng tắm lần
nữa. Vừa thấy người tỉnh lại được tôi tới bên con gái, nó nắm tay đùa giỡn
với tôi. Tôi nghĩ mình thật xấu hổ với con trẻ và mong nó bỏ qua cho bố
mẹ nó.
Tôi không nói gì với bà Gabby Lee. Bà lầm lì đi vòng quanh nhà. Bà căm
ghét tôi như bao nhiêu đàn ông bà từng căm ghét. Tôi không trách bởi vì
tôi cảm thấy đó như là một cuộc cãi lộn với mấy bà, những người khác dù
thân thiết hay xa lạ cũng chia sẻ với tôi trong hoàn cảnh đó. Với tôi Marla
chỉ là một công cụ thỏa mãn dục tình. Tôi không chung thủy với vợ còn la
mắng con. Chuyện giết nhau còn đó, bọn cớm không dòm ngó tới cho đến
khi một con bé da trắng bị giết chết. Đến lượt rồi thì cũng chưa chắc gì sẽ
được cứu xét.
•
• •
Chuông điện thoại reo nhức cả tai, bà Gabby vẫn không thèm trả lời, bởi bà
không phải thư ký riêng của tôi. Nghe tiếng chuông reo tôi liên tưởng lại