những tràng súng máy. Cố lê bước tới tôi dằn cơn giận để khỏi văng tục ra
ngoài cửa sổ.
“Alô”, tôi nói nhỏ.
“Easy hả, anh đấy hả?”, Regina hỏi.
“Ờ hơ”.
“Anh chàng đó họ là Jewel, địa chỉ ở số Sáu – Tám phố Harpo. Nghe nói
hắn bị nện cho một trận tơi bời, gãy tới mấy khúc xương. Ái dà, qua bữa
sau con vợ trẻ tới nhận về”.
“Cảm ơn em cưng!”, tôi nói.
Tôi ghi vội ngay lại tên và địa chỉ trên bàn ăn. Bà Gabby Lee mặt mũi hằm
hằm nhìn theo, và chẳng nói năng.
“Easy còn đó hả?”, Regina hỏi.
“Ờ hơ”.
“Anh làm ngay phải không?”.
“Làm việc gì?”.
“Việc đó, bắt tay với bọn cơm truy nã những tên như hắn đó”.
“Không đâu cưng, anh thích ở nhà với em hơn. Anh chỉ mong có vậy”.
Bỗng đâu có con mèo hàng xóm đang nhún mình bước ra ngoài bãi cỏ. Tôi
ngồi bên cửa sổ nhìn ra chợt nó khựng lại thu mình nhìn tôi trân trân. Đôi
mắt của nó có phải là đôi mắt Regina đang nhìn thấu suốt những lời nói
dối trong đầu tôi không.
“Anh phải lo liệu lấy đi chứ?”.
“Sao?”.
“Em còn lo cho con, cho công việc của em. Em yêu nghề và còn nhiều
việc khác nữa, em phải lo cho Edna. Không có nó em chết mất”.
“Không có em anh cũng chết đó, cưng?”, tôi nói.
“Em đi ngay đây, Easy. Năm giờ anh đến được chứ?”.
“Ồ. Anh tới chứ”.
Tôi trở ra ngoài cổng chính, thành phố L.A. đang chờ đón tôi. Xa xa những
rặng núi chạy dài tuyệt đẹp. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng được
chiêm ngưỡng, dù những cảnh vật đó là một phần cuộc sống của tôi.