Walter Mosley
BƯỚM TRẮNG
Chương 15
Tôi bước vô buồng điện thoại công cộng gọi đến bót cảnh sát. Gumden
đang chờ tôi, bữa nay gã đang sung sức.
Vừa bước lên bậc thềm trước bót cảnh sát, năm anh chàng đang đi xuống.
Bốn tên cớm vây quanh John Hughen tay chân bị cùm. Gã nhìn qua tôi chợt
nhớ lại tiếng còi hụ lúc còn trong xóm Hollywood Row.
Gặp lại Roger hắn giang tay đón tôi, theo phản xạ tự nhiên tôi chìa tay ra,
hai tên cớm rút dùi cui ra nện. Gã ngồi ngay xuống bọn cớm kéo lê gã ra
xe bít bùng.
Viên trung sĩ trực văn phòng nhận ra tôi là người quen chạy tới đứng lại
hỏi: “Sao lại dẫn anh chàng đó đi?”.
“Can tội giết người. Hắn bắt gặp một tên lạ mặt đang ôm vợ hắn trên chính
chiếc giường của hắn và hắn đã không kìm chế được”.
•
• •
Quinten đang ngồi bên trong văn phòng cửa kính mờ bên ngoài gắn bảng
tên chức vụ sơn xanh. Tôi nhấc tay chợt gã nhận ra bóng người phản chiếu
qua khung kính.
“Vào đây, Ezekiel”, gã nói. Mới vắng có hai bữa tôi nhìn ra gã già đi năm
tuổi. Hai vai u bắp thịt sệ xuống, đầu nghiêng một bên, khó nhọc lắm gã
mới ngồi ngay ngắn lại. Vừa thấy tôi bước vào, gã thở dốc ra một hơi như
con chó chạy đua vừa về tới đích.
“Ông sao như chết rồi chưa chôn vậy, ông Quinten?”, tôi bịa ra cái biệt
danh xài suốt đời.
“Còn ông mồm miệng nồng nặc hơi men”, gã đáp lại tôi một câu.
“Chán đời lắm ông bạn. Một chút men vào người để khỏi bị sa lầy”.
“Ông bạn tính sao đây?”.
“Tính tôi phóng khoáng, thưa quan cảnh sát, tôi muốn được san sẻ với
ông”. Tôi kéo ghế ngồi gần chỗ cửa ra vào.