“Tại sao nhỉ?”.
“Tôi thấy tình hình không ổn, Quinten. Sao lại có chuyện con bé bị giết
chết cách hai bữa sau, còn mấy hôm trước đó cách nhau hai tuần có khi
hơn. Sao lần này là một em da trắng còn những lần trước mấy em da đen?
Và tại sao nạn nhân lần này là một nữ sinh viên đang học đại học còn mấy
em trước là gái bán bar?”.
“Ông có bằng chứng em này là cùng một băng với mấy em kia?”.
Gã giơ tấm hình lên để chứng minh.
“Ờ, biết đâu chừng không phải hắn giết con bé này?”, tôi nói.
“Sao?” Quinten quăng tấm hình xuống bàn.
“Tôi muốn nói đó cũng là một hình hài, một con người; nạn nhân lần này
là Robin Barnett chớ không phải là Cyndi Starr. Tôi nhắc lại lúc tìm thấy
nạn nhân trên người còn mặc đồ nữ sinh, phải vậy không? Nếu nạn nhân là
một nữ sinh chứ không phải một em biểu diễn thoát y vũ, ta phải nghi ngay
do một động cơ khác hơn, đúng không?”.
“Có thể thủ phạm nhớ mặt con bé biết cả cuộc sống hai mặt của nó”.
Quinten không muốn suy diễn nội vụ thêm rối rắm.
“Ồ phải đấy. Thủ phạm còn nhớ cả mặt của Juliette Le Roi đúng quá rồi.”
“Thế là thế nào?”
Tôi kể lại cuộc xô xát tại quán bar Aretha, có Grogone ngay bữa đó. Tôi
còn nhắc là Bonita Edwards không biết mặt mấy con bé kia.
“Vậy là ông biết hết nên ông mới ra tới đây?”.
“Ồ kìa, ông bạn, đừng nói vội. Tôi đến đây nhờ ông nhắc lại với ông bạn
đồng nghiệp câu chuyện vừa rồi, xong tôi cùng đi với ông tới nhà
Garnetts”.
“Tôi không đi đâu. Tôi không quên ơn ông đã nhiệt tình cộng tác, chuyện
này chỉ nên nói ra trong nhà. Bọn chúng đã từng đụng độ với một tên cớm
Negro, liệu bọn chúng nghĩ sao về ông?”
“Tôi nghe không lọt lỗ tai, ông nghĩ sao về tôi Quinten?”.
Một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt Quinten. Gã nghiêng người đặt
nắm đấm trên bàn. “Tôi thấy ông đang xuống cấp, ông Rawlins, luôn cả
bạn ông, Raymond Alexander đáng tội phải giam, nhưng chưa ai làm nên