vụ này chưa xảy ra. Con người ta ai cũng có lúc muốn hoàn lương. Lẽ ra
ông phải giúp chúng tôi tóm cổ tên sát thủ, ông giúp được chuyện này, dù
hắn là ai, hắn là một tên cuồng sát, không thể kiềm chế. Ông thì làm khác,
ông che giấu một tên tội phạm, Ezekiel Rawlins. Tôi sẽ nói rõ hơn cho ông
biết, tôi nói là làm ngay. Nhưng ông trót đã nhúng chàm rồi thì hối tiếc
cũng không kịp nữa”.
Nếu tôi không say thì có lẽ không có gì xúc phạm. Tôi không thể hiểu, bởi
mọi người đứng về phía tôi. Regina với Gabby Lee, cả Quinten Naylor.
Chợt tôi thấy thèm một ly rượu, tôi thèm uống như thèm chết. Mấy bữa
nay tôi cảm thấy bớt cô đơn nhờ có cuốn danh bạn điện thoại Los Angeles
làm bạn. Tôi ra phố Pico Boulevard rẽ hướng tây tới Hauser. Nhà Garnett
phải đi qua năm dãy phố nữa về hướng bắc.
Đây là ngôi nhà hai tầng xây theo kiểu Tây Ban Nha, có sân cỏ rộng rãi,
hàng cây dương liễu xanh rờn. Bên ngoài là tường rào xây cột xi măng giả
gạch, mái lớp ngói âm dương. Vật liệu nhập từ bên Mêhicô hay là Ý. Hai
chiếc ôtô hiệu Caddies đậu ngoài, trên bãi cỏ dựng năm chiếc xe đạp của
bọn trẻ.
Tôi xếp chiếc áo pull, sổ học bạ, phong bì đựng mấy tấm ảnh vô chiếc túi
vải. Bước tới cổng tôi, nhấn chuông, lắng nghe chuông báo hiệu trong nhà.
Tôi lấy làm lạ thay vì chuông Tây Ban Nha lại là chùm phong linh réo rắt,
loại chuông báo hiệu chỉ thấy ở cửa hàng.
Một thằng nhóc con chạy ra mở cửa, mặt mũi non choẹt nom như là con
gái. Thằng bé có nhiều nét giống chị nó chụp trong mấy tấm ảnh. Nó cau
mặt một hồi, thì ra nó ngỡ đâu bạn bè nó qua chơi.
“Chào ông”. Thằng bé nhe răng cười có duyên của người Mỹ chính cống.
“Có bố mẹ cháu ở nhà không?”, tôi hỏi thật thân thiện.
“Bố cháu đi vắng có mẹ cháu trong nhà, cháu gọi mẹ ra nhé”.
“Mẹ ơi!” nó vừa chạy trở vào vừa kêu lên. Không hiểu sao nó bỏ cửa vì cả
tin hay là không nhớ đóng? Tôi đứng ngoài nhìn vô thấy hết mọi thứ bên
trong phòng khách bày bàn ghế sang trọng, tường lót kính hướng ra ngoài
sân hồ bơi.
Người phụ nữ da trắng vừa quở mắng thằng nhóc đang chạy trở vô trông