“Ông là ai vậy?”
“Tôi Easy Rawlins đây thưa bà, đang hợp tác với Sở cảnh sát điều tra cái
chết của đứa con gái”.
“Cảnh sát là ông đây?”. Bà vẫn chưa bình tĩnh.
“Không hẳn… là cảnh sát, thưa bà. Tôi là cộng tác viên. Tôi biết rõ xóm
nhà gần nơi mấy con bé Negro bị giết chết. Tôi đến để hỏi thăm bà về mấy
món đồ mang theo đây”.
“Xin lỗi anh, ông Rawlins. Tôi đang rối trí, mời ông vô nhà rồi tính sau”,
bà gượng cười xã giao.
“Ông cho tôi xin lại được không?”, bà hỏi.
“Không được, tôi chỉ cho bà xem qua”. Tôi quên mất chuyện đang ở trong
nhà bà. Bà không còn là một người da trắng đứng ngoài cuộc xung đột
chủng tộc. Bà là mẹ một đứa con vừa bị giết chết, còn tôi đến đây để nhìn
thấy sự việc đang tới mức căng thẳng cực kỳ.
“Ông uống nước ngọt hay bia? Ai đến thăm cũng bấy nhiêu món đấy!”, bà
tỏ ra thân thiện.
“Tôi uống bia”
Bà quay qua bước tới gần chỗ cửa.
“Vậy nhé, tôi mang ra ngay”, bà nói.
Bà nhanh chân bước ra ngoài.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, vừa hết sáu phút.
Bà trở lại trên tay bưng khay đựng một ly bia tràn đầy bọt. Bà vui vẻ đặt
trên bàn.
“Ông biết mặt con gái tôi à?”, bà hỏi giọng than vãn.
“Dạ không”.
Tôi trút hết mấy món đồ ra bàn, bà ngồi dựa đầu lên ghế để có thể nhìn rõ
hơn. Bà là một người mẹ nhân từ, tôi bày tỏ lòng khâm phục.
Bà đang cầm trên tay cuốn sổ học bạ và giữ chặt lấy. Bà liếc nhìn qua nét
chữ, tôi đang hồi hộp, bà lật qua chiếc phong bì đựng mấy tấm ảnh. Mới
nhìn qua bà không nhịn được cười, bà hỏi: “Con bé Robin này làm cái trò
khỉ gì vậy nè?” Bỗng bà lặng thinh, bà quăng tất cả xuống sàn nhà.
Bà thở hổn hển, tôi nghe rõ từng tiếng tim đập. Bà nuốt giận, vòng hai tay