ra sau ót. Trước mắt bà là một chuỗi những hình ảnh của đứa con gái, phơi
trần bộ ngực điểm một nụ cười mời gọi. Một kiểu ảnh quằn quại khiến bà
ngây người ra, hình tượng một loài Bướm Trắng.
“Sao vậy nhỉ?” giọng bà dâng trào cảm xúc, một lúc sau tôi mới hiểu ra hết
ý nghĩa trong câu nói.
“Này bà” nghĩ mãi tôi mới nói ra.
Một lúc sau tôi lập lại: “Này bà”.
“Ông hỏi tôi?”
“Có phải là Robin?”
Bà không phủ nhận điều đó.
“Cảnh sát đã nghe bà kể lại những hoạt động ngày cuối tuần của cô bé
chưa, thưa bà?”
“Ông uống thêm nữa đi, ông, ông…?” Bà nhích cả bình sát về phía tôi.
Nếu bà ngoái nhìn lại, bà sẽ chúi đầu xuống đất ngay.
“Dạ được rồi!”, tôi nói.
Bà thủng thỉnh đứng dậy trở xuống bếp. Ly bia còn để trên bàn, chưa uống
được một hớp.
Mười lăm phút sau tôi chạy đi tìm bà. Dưới sành bếp lót thảm màu trắng,
sàn làm bằng gỗ phong. Bà ngồi bên bàn hai tay ôm đầu.