đợi chờ một người vốn dĩ chẳng biết có dành cho mình hay không? Lẽ bất
thường này, đời thấy được bao?
Cứ tưởng vì một ai đó, mình có thể làm bất kỳ điều gì, chỉ cần đổi lại, xin
người đừng đi. Nhưng hóa ra, thứ duy nhất mình có thể cầu xin là xin với
chính mình, rằng thương mình một chút đi, có được không? Người đã
“không yêu” thì mình có làm trăm chuyện, có níu kéo kỳ kèo, cũng không
thể thay đổi được quyết định của một-người-không-phải-mình. Chi bằng, tự
thay đổi quyết định của bản thân. Rằng hãy “ngừng yêu”...
Mùa Thu giấu thương
Nỗi nhớ giờ có nghĩa gì đâu, khi chúng ta
đã tự lỗi hẹn với chính mình.
Sài Gòn. Mùa Thu. Và hoa sữa.
Thiết nghĩ ba thứ ấy đặt cạnh nhau sẽ vô chừng trớt quớt, bởi thành phố
nhiệt đới quanh năm chỉ có hai mùa mưa - nắng thì tiết Thu ở đâu, hoa sữa
chỗ nào?
Nhưng sự thật là Sài Gòn vẫn có mùa Thu. Đó là khi sáng sớm nắng chiếu
lóa mắt nhưng chiều về lại dịu dàng trải vàng mọi cung đường. Thậm chí,
trời đang nắng ráo bỗng phơn phớt đổ mưa, chỉ kịp làm ướt áo xong lập tức
hiu hiu gió hong khô.
Thế nên tình yêu của hai đứa cũng thất thường một cách rất dễ thương. Mới
vừa đan tay bước qua phố nắng, đôi bóng trải dài trên mặt đường khắng
khít, thì ngay tức khắc giận hờn vu vơ, em quay đi cho anh ở lại với cơn
mưa ập xuống.