Cứ mỗi lần em trách buồn như thế, anh sẽ lại nhỏ nhẹ đứng đợi trước hiên
nhà kèm theo tin nhắn dụ dỗ: “Xuống nhà đi, anh chở em đi dạo Hà Nội
phố”.
Dĩ nhiên, chiếc xe máy cùn của anh chẳng thể đi được quãng đường
1.735km trong đêm để ra thủ đô mà dỗ ngọt cho em chịu làm lành. Nhưng
cũng mừng là Sài Gòn vào Thu sẽ có những góc phố mang hương thơm
nồng rất đặc trưng của đất kinh kỳ - hương hoa sữa.
Ngồi sau lưng anh, ánh mắt em rạng rỡ hơn cả sao Hôm trên trời đang ganh
tỵ nhìn hai đứa. Những cánh hoa sữa nép mình trên những ngọn cây cao tít
tỏa ra mùi hương dịu dặt trong đêm, ướp thơm cả khu phố đang yên giấc.
Giận hờn bỗng chốc theo gió quyện vào hương hoa và trở thành những cảm
xúc ngọt ngào đong đưa giữa không gian trong vắt. Em tựa cằm trên vai
anh, lí lắc bảo: “Anh chàng lắm trò, hái hoa sữa cho em đi...”.
Chiều lòng cô nàng dỗi hờn, anh cũng loay hoay đeo lên nhánh cây, với tay
kéo xuống một chùm hoa li ti những nụ xanh xanh phớt trắng. Như những
ngôi sao tí hon rớt vào tay bé nhỏ, hoa sữa phảng phất sắc xanh dịu dàng
tỏa sáng như ngọc lục bảo ướm trên mình em. Nhưng chưa kịp lãng mạn thì
hai đứa đã liên tù tì hắt xì và xây xẩm đến choáng váng bởi mùi hương gắt
gỏng đến khó chịu ở cự ly gần của loài hoa này. Anh lắc đầu: “Có những
thứ chỉ thơm và đẹp khi ở đâu đó đằng xa, chứ đến gần thì tá hỏa, em thấy
chưa?”.
Em lại cau mày: “Vậy còn em, ở gần hay ở xa, thì mới đẹp lòng anh?”
...
Câu hỏi xưa lại vang lên trong trí nhớ khi anh đi giữa hàng hoa sữa của mùa
Thu, một mình. Bất giác tự thấy, dường như tình yêu cũng như hoa sữa
vậy? Khi còn trên cao, khuất xa tầm với thì mùi hương thanh mát ngọt lành,