Bởi đã không giữ được người ở lại, không giữ được lòng mình trẻ mãi với
yêu thương, thì ít ra, phải giữ được nỗi nhớ để nhắc nhở mình rằng, nó và
người, đã có cùng chung những năm tháng đó! Ừ thì, chúng ta đâu còn gì
chung ngoài những năm tháng cũ, nếu lỡ quên luôn cả điều ràng buộc hiếm
hoi ấy giữa hai đứa, thì biết người còn nhận ra nó là ai - nếu có ngày gặp
lại? Cho nên bất chấp tất cả sự hoài phí, nó vẫn ghi nhớ bằng hết ký ức để
tự xác tín với chính mình rằng trong phần đời này, nó và người đã từng một
lần được chung đường và chung một tiếng thương - bất kể là yêu thương
hay tổn thương!
Và người biết không, dẫu buồn nhiều hơn vui, dẫu thương người hơn cả
thương thân, thì những ngày-trẻ-đã-qua được ở bên người, vẫn là khoảng
thanh xuân đúng nghĩa nhất chỉ đến một lần. Đời người chẳng thể lặp lại
như tự nhiên luân phiên xoay vòng trở lại sau mỗi 12 tháng. Cho nên, mùa
Vọng thì vẫn cứ về đây, mà người thì đã xa đến vậy. Và ta dù còn thương
nhiều cách mấy, cũng chỉ đành tự vỗ về mình bằng nỗi nhớ - thứ duy nhất
chẳng bao giờ đổi thay.
Là thế đó người.
“Lời ru miệt mài. Ngàn năm - Ngàn năm...”
Tự thương lấy mình
Trong tình yêu, ngay từ đầu đã cho
cơ hội dư dả để mỗi người chúng ta lựa chọn.
Nhưng sau nhiều lần chọn đúng, vẫn sẽ có
một lần cam tâm tình nguyện sai.
Nó luôn thích đồ ngọt, mà chắc là người hiểu vì sao... Không phải vì nó hay
tầm xàm bảo ráng ăn nhiều đường nhân tạo để tự ảo tưởng rằng đời mình