Góc quán đó luôn là lựa chọn đầu tiên khi nó cần một nơi yên tĩnh và đèm
đẹp để nhìn ngày trôi đi. Ngay ngã tư của hai con đường một chiều giao
nhau, đủ hiểu không bao giờ nơi này vắng tiếng còi xe hay ngơi chút bụi
bặm. Có ai đó từng nói muốn thấy rõ nhất sự tất bật gấp gáp của nhịp sống
đô thị, hãy cứ nhìn vào những con đường một chiều. Thế nên cái cảm giác
ngồi trong cửa kính cách biệt nhìn ra dòng xe hối hả chóng vánh ngoài kia,
thấy nhẹ lòng thảnh thơi hết sức. Thì thôi ai muốn mệt nhoài chạy theo
những cuộc đuổi nhau bất tận ngoài đời, hãy cứ vững chân vững lòng tiếp
tục. Còn nó, đứng lại nhìn theo - dù chẳng còn thấy gì ngoài khói bụi ngút
mắt đằng xa...
Một người đi khuất cuối đường
Một người ở lại tự thương lấy mình...
Ai khổ nhất trong Những người khốn khổ?
Yêu một người là chấp nhận đánh đổi
tất cả để nhìn thấy họ cười vui, dù nụ cười ấy
chẳng phải dành cho mình.
Khi xem đi xem lại đến ba lần bộ phim nhạc kịch Les Misérables – Những
người khốn khổ được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Victor Hugo, tôi
đã nghĩ hoài về câu hỏi này.
Có người sẽ nghĩ ngay đến bà mẹ Fantine tội nghiệp, hay người tù hoàn
lương Jean Valjean, hay cô bé Cosette đáng thương... Những nhân vật đó,
chúng ta đều đã thuộc nằm lòng trong những bài học Ngữ văn thời trung
cấp, vì quả tình, họ khốn khổ thật.