Ai đó bảo trái tim người vốn dĩ bằng nước được cất vào lồng ngực thành
băng, chỉ cần chạm nhẹ bằng chút thân nhiệt ấm nồng từ “người dưng” là tự
khắc, tim chảy tan thành nước bất khả vãn hồi. Thế nên, trải qua mỗi lần
yêu là thêm một lần trái tim người cạn kiệt, cứ vỡ òa thành nước cho đến
lúc kiệt cùng, bốc hơi thành sương mai.
Ấy vậy mà, vẫn thương hoài đấy thôi.
Cố chấp đâu phải lỗi của ai? Tin yêu đâu phải tội mà ngần ngại?
Yêu thì yêu, thế thôi!
Người chẳng cần về thì nơi đây vẫn cứ đợi, mãn đời!
Nhớ lại bài thơ của chính mình đã viết hồi năm 15 - 16 tuổi. Gần 10 năm
sau, cảm xúc ấy vẫn y nguyên, có lẽ vì đã là đợi chờ, thì 1 năm hay 10 năm,
cũng hệt vậy mà thôi.
“Có một người vẫn đợi với heo may
Với lá rơi vô tình trên lối nhỏ
Một người xa thu âm thầm qua ngõ
Lá vẫn rơi, day dứt, vẫn mong chờ.
Có một người vẫn đợi mối tình thơ
Đợi bước về một người đi xa mãi
Đợi một thời xa rồi bao khờ dại
Dĩ vãng xưa đã mãi ngủ quên rồi.
Có một người vẫn đợi chỉ mình thôi
Dẫu người đi không một lần tiếc nhớ
Dẫu thu về ngỡ ngàng rồi dang dở