Mà hình như phim ảnh văn thơ cũng thường quanh đi quẩn lại những tình
yêu ngoài lề như thế. Tôi vẫn nhớ trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Glee
dạo gần đây, nhân vật nam chính đã nói với cô bạn yêu thầm mình rằng:
“Sẽ ổn cả thôi. Thật ra ai trong chúng ta cũng từng trải qua cảm giác đơn
phương thích một người và làm những chuyện khờ dại mà sau này bản thân
ngẫm lại đều ước chi mình đừng như vậy. Sẽ đến lúc điều mà chúng ta
mong muốn nhất là được trở lại làm bạn của nhau như ban đầu...”
Tình cảm đơn phương giống như gieo hạt mầm trên đại lộ nền xi-măng
cứng ngắt vậy. Nếu gắng gượng kiên trì và cố chấp lắm, rồi cũng đến lúc
bạn đập vỡ đất, đào nứt lớp nhựa đường cho mầm xanh nảy lên. Nhưng xe
cộ ngược xuôi, chân người vội vàng, cũng sẽ đạp ngang cán nát khi chồi
non còn chưa kịp đón lấy ánh Mặt trời đầu tiên. Vốn dĩ ngay từ đầu, hạt
mầm cảm xúc không nên gieo trên đất nền khô khốc và khó thể dung dưỡng
yêu thương ấy.
Nhưng rồi ai cũng từng khờ dại đôi lần thế thôi, kiểu như Trời muốn thử
lòng người kiên nhẫn và mù quáng đến đâu. Vấn đề là sau lần gieo mầm bất
thành ấy, bạn có còn dám quay trở lại đại lộ, nhìn nền xi-măng trơ mình
dưới khói bụi xám xịt và mảy may không còn chút hạt giống xanh màu hy
vọng?
Mấy ai đủ can đảm để trở lại làm bạn khi cảm giác xưa vẫn còn xao xác
trong lòng? Mấy ai đủ can đảm đau lại từ đầu khi nhìn lại nụ cười ấy, ánh
mắt ấy, chỉ thấy tất cả những xốc nổi, vụng về mà bạn từng làm cho họ, trở
về nguyên vẹn.
Còn bạn, chuyện khờ dại nhất bạn từng làm cho một mối tình đơn phương
là gì?
Có một người vẫn đợi