Tình yêu của Marius và Cosette đẹp đó, nhưng với tôi, nó vẫn cứ chập chờn
đâu đó những si mê xốc nổi. Và kết cục viên mãn của hôn lễ hai người
chẳng qua là để đúng bài bản tiểu thuyết lãng mạn. Còn đời thực, mấy ai
được ân may có một tình yêu như thế?
Đời thực, chỉ như Éponine đối với Marius là cùng. Một người kiên tâm
nặng tình, một người vô tâm quay lưng.
“Don’t you fret, Monsieur Marius. I don’t feel any pain
A little fall of rain. Can hardly hurt me now
You’re here, that’s all I need to know...”
[Đừng băn khoăn cho em, Ngài Marius. Em chẳng thấy đau đớn chi đâu
Một chút mưa rơi nhẹ ướt áo. Chẳng thể nào làm tổn thương em được
Chỉ cần Ngài ở đây bên cạnh, chỉ cần vậy thôi đã đủ cho em rồi...]
Đó là những lời cuối cùng Éponine hát cho Marius khi cô lịm dần trong
vòng tay anh, trong nhạt nhòa những mảnh ký ức chắp vá của mối tình đơn
phương mà cô biết trước sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Có một phút nào
đó, tôi tự thấy mình không phải đang xem trên màn hình trăm inch một bộ
phim nhạc kịch, mà đang đập cùng nhịp tim của những Éponine, của những
Marius - nhịp tim của những tơ duyên bất thành, dù đơn phương nhưng vẹn
đầy yêu thương.
Bởi lẫn trong Les Misérables, lẫn trong hình ảnh Éponine ấy là cuộc đời
chúng ta đang sống, có đau khổ, có tình yêu, và có cả những hy sinh đầy
cam chịu, nhưng vẫn mãn nguyện mỉm cười. Bởi đến phút cuối cùng, họ
biết mình đã sống một cuộc đời trọn vẹn với tình yêu và đức tin mà bản
thân tự ràng buộc tuyên thệ.