người nhớ và nhắc em hoài, quay về đi!” khiến tôi mềm người hết sức. Dĩ
nhiên câu trả lời ngay lúc ấy cũng chẳng khác lúc rời đi là mấy, đều là
Không, nhưng vẫn thấy yên lòng vì hóa ra những người dưng công sở vẫn
luôn yêu quý và trân trọng mình - cả về công lẫn tư - dù mình đã không còn
đóng góp nhiều cho thành bại nơi đó.
Sau khi liệt kê hết những gạch đầu dòng về cuộc sống của mình những ngày
qua, tôi mỉm cười nhủ lòng: Đủ nắng đủ mưa, đủ vừa hạnh phúc. Đủ buồn
đủ vui, đủ nên cuộc đời.
Ừ thì mưa xuống ướt nhèm đến mấy, cũng đến lúc nắng lên hong khô, buồn
đến đâu chăng nữa cũng sẽ có ai đó đủ khiến bạn mỉm cười. Và ngay những
lúc muốn buông xuôi nhất, vẫn còn chút động lực vướng víu xưa cũ nào đó
giữ tay bạn đừng rời đi. Chỉ cần thế thôi, để biết hạnh phúc tròn đầy nhất là
khi cân bằng giữa Được - Mất, để mỗi chúng ta trân trọng dù là nắng hay
mưa, tận hưởng dù là vui hay buồn. Hệt như điện tâm đồ vậy, phải liên tục
nháy lên nháy xuống, biên độ dao động chằng chịt thấp cao thì mới còn
nhịp thở, chứ chỉ còn một đường thẳng đều đều chạy dài thì còn đâu sự
sống nữa.
Vậy nên, tôi tự nhắc mình lần nữa hãy cố vị tha với nỗi buồn.
Dẫu cho nỗi buồn đôi lúc ập đến chúng ta nhanh như tốc độ ánh sáng, còn
hạnh phúc lại lên nhầm một chuyến xe bò trật bánh nên lết mãi vẫn chưa về
đến nơi, thì cuối cùng, hai kẻ cố nhân đó cũng sẽ gặp lại ở cuối đường, để
ôm chầm lấy nhau và ghép thành tròn vẹn ý nghĩa “cuộc sống”. Biết trong
buồn có vui, và ngược lại, để có thêm kiên tâm mà đi tiếp những con đường
gập ghềnh nhưng biết chắc sẽ có lối ra, còn hơn cố chấp mòn chân trên
những lối đi một chiều bằng phẳng nhưng chẳng có ngả rẽ.
BUÔNG
Buông tay là hết