Chúng tôi có-thể-làm tất cả cho nhau,
nhưng, không-thể-yêu-nhau.
Tôi gọi người là “người lạ thân thương”.
Nghĩa là hoàn toàn như những người dưng, không bận tâm chăm sóc, không
đoái hoài vui buồn thường nhật, hai đứa có cuộc đời riêng để tự thương lấy
mình mà chẳng cần ai chạm vào xáo động. Chỉ thỉnh thoảng hẹn hò, chở
nhau qua những ngả đường lộng gió, nói vu vơ vài chuyện tình cờ, để thấy
trái tim mình nhói khẽ vang lên.
Tôi và người, vẫn đủ kiên tâm để làm cho nhau những điều ngọt ngào nhất
của những kẻ đang yêu. Có thể trò chuyện hàng giờ về những chuyện đâu
đâu, như hột vịt muối không hề do con vịt tên Muối đẻ ra hoặc vô số câu
chuyện tầm phào khác. Có thể bỏ dở cuộc họp giữa công ty để cùng len vào
hẻm nhỏ, ăn vội vàng thứ đồ ngọt trá hình bởi phẩm màu hóa học gì đấy,
nhưng vẫn thấy lòng ngọt lịm bởi nụ cười kế bên. Có thể chẳng màng đến
công việc bề bộn, sẵn sàng tắt hết điện thoại để đi xem suất chiếu đầu tiên
của ngày, để ngồi cạnh nhau giữa rạp phim chỉ có hai người, trong khi ngoài
kia, thiên hạ vẫn tất tả với những cuộc bỏ rơi của riêng họ. Có thể... Có
thể...
Chúng tôi có-thể-làm tất cả cho nhau,
nhưng, không-thể-yêu-nhau.
Bởi đã là người dưng, thì dù có thân thương đến mấy, cũng phải đến lúc rẽ
về hai ngả khác đường. Chẳng có quyền và nghĩa vụ gì để can thiệp vào đời
nhau, nhưng vẫn đủ đau để mỗi lần cạn cuộc hẹn hò, lòng chùng xuống vô
chừng khi nghe tiếng chân người vừa quay bước đi. Đau không phải vì
chẳng thể gọi tên mối quan hệ “quen mặt hẹn hò, lạ mặt tình nhân”, mà đau