vì một người như thế, một tình cảm như thế, ngay từ đầu đã biết không thể
thuộc về.
Biết là đường cùng vẫn ương ngạnh lao vào chân tường, biết là sai lầm vẫn
chấp mê bất ngộ đeo mang danh phận “người lạ thân thương”. Cho dù
không màng đến kết quả được - mất, cũng phải biết đâu là giới hạn của
niềm tin. Cứ đuổi hình bắt bóng riết rồi cũng chỉ nắm lấy hư không, rốt cục
có được gì đâu?
Đời người mệt mỏi nhất là khi cứ cố chấp với những điều vốn dĩ cần tỉnh
ngộ, cứ níu kéo những thứ mà buộc phải buông tay. Có điều, nói thì dễ, mấy
ai làm được?
Buông tay là hết, hết hẹn hò, hết trách cứ vu vơ, hết những yêu ghét luôn
biết đâu là giới hạn. Là hết tôi, hết người, là hết lạ, hết quen, là hết thân
thương, là hết chung đường. Là hết, vậy thôi.
Nhưng người ta chỉ có thể buông khi trong tay đã nắm sẵn một điều gì. Còn
với những “người lạ thân thương” như tôi và người, biết phải buông gì đây
khi ngay cả nắm tay nhau, giữ lấy nhau, chúng ta cũng chưa từng?
Mà thôi... Gió là của bầu trời, nên là người cứ đi đi. Dẫu gì thì quán tính
của bàn tay vẫn luôn ở trạng thái thả rơi và buông bỏ nhiều hơn là cầm giữ
nắm chặt. Con người sinh ra vốn dĩ đã quen với buông hơn là nắm, với bỏ
hơn là nhặt, với yêu chóng vánh hơn là thương lâu bền.
Có một câu nói trong quyển sách này mà mình thích là : " Có những nỗi
buồn ta quẩn quanh trong ấy , có những kỉ niệm dù thiết tha đến vậy hay có
những con người ta đắm say biết mấy , cũng phải đến ngày học cách buông
tay . "
Cuộc sống vốn dĩ sẽ rất đẹp nếu con người biết cách buông bỏ nổi buồn,
biết vươn lên và có cái nhìn đầy thiện cảm, thực sự tươi đẹp với cuộc đời