những lời thấu cảm kia thì chắc gì người ấy có thể cùng ta đi qua trọn
những ngày “con nít mãi” ấy?
Những đứa trẻ sẽ hụt hẫng dường nào khi người lớn đưa bàn tay đến gần
xong lại chỉ xoa đầu mà không chịu dắt chúng cùng theo. Bởi thế giới của
người lớn có quá nhiều chân trời rộng dài để rong ruổi, làm sao cưu mang
thêm một nỗi yêu thương non nớt bên mình?
Có thể giữa chúng ta, thỉnh thoảng có đôi lần xốn xang nơi ngực trái.
Nhưng xin nhớ cho rằng, trong đáy mắt trong veo của trẻ con, người lớn là
duy nhất và chúng sẽ ích kỷ đòi sở hữu riêng mình sự quan tâm ấy thôi.
Còn trong ánh mắt tư lự đã nhìn qua đủ nhiều thăng trầm thay khác, người
lớn chỉ thấy dòng chảy mải miết của thời gian và nhịp sống xô bồ cơm áo
thường nhật. Ở nơi đó, tình yêu không có chỗ cho những trò con nít vòi
vĩnh, càng không tồn tại khái niệm “sở hữu” bất biến của con tim!
Em bỏ cuộc rồi, nhưng em có lớn lên để hiểu được điều đó chưa? Hay lại
tiếp tục làm đau mình thế nữa?
Anh khuất mất nhau rồi, có bao giờ biết rằng em đau nhất không phải vì
mình mãi là đứa trẻ chẳng chạy theo kịp anh, mà đau nhất vì những quan
tâm dành cho em, anh thản nhiên phân phát đồng đều cho những-đứa-vờ-
làm-trẻ-con-khác, như một người thiện tâm rộng lòng bố thí kẹo ngọt cho
bất kỳ ai ngửa tay xin.
Vừa lòng anh chưa? Đau lòng em chưa?
Cảm ơn người vì đã không yêu ta
Cảm ơn người vì đã không yêu ta, để ta
dành dụm đủ đầy yêu thương cho một người