lưng vào màn đêm mất hút. Đến độ sáng hôm sau, khi mặt trời đã nhuộm
vàng con đường trước mắt, ta vẫn cứ loay hoay trong mớ bóng tối ngổn
ngang như kẻ hụt hơi quờ quạng mà tìm không ra nổi một bàn tay nương
đỡ. Chỉ còn những tơ dây vướng víu của một mối duyên “mua dây buộc
mình”, mà chẳng phải dây tơ hồng nên đâu đủ bền chặt để níu lấy cho lòng
bớt chông chênh.
Cảm ơn người vì đã không còn mang đến những nụ hoa, để ta biết dừng lại
đúng lúc thứ ảo tưởng trông mong vào một tình-cảm-ngỡ-từng-có-thật. Từ
hôm nay sẽ không còn đi lại những con đường cũ, mua về thứ hoa được tỉa
tót xanh tươi nhưng chưng được vài ngày đã chóng thành tàn lụi. Sẽ bắt đầu
học cách vun trồng và chờ xem niềm vui mình gieo mầm mỗi ngày ra hoa.
Thay vì nương nhờ vào thứ hoa ngoài chợ chỉ nở được vài ngày, sao không
tự chăm trồng những cây hoa từ đất vươn lên tươi sắc hoài?
Cũng phải, hạnh phúc tự vun trồng bao giờ cũng bền vững hơn nhiều thứ
niềm vui chóng vánh mua bán đầy đường và sẽ gãy gục héo tàn chỉ sau vài
ngày giả vờ đẹp tươi.
Cảm ơn người vì đã không yêu ta, để ta dành dụm đủ đầy yêu thương cho
một người đến sau xứng đáng.
Và người ấy, chắc hẳn cũng sẽ cảm ơn người vì đã bỏ lại ta giữa cơn mưa
sũng nước, để người ấy kịp đến và cùng ta đi qua trọn vẹn những ngày bão
giông nhưng chắc chắn sẽ có cầu vồng.
Đừng trách ý trời
Thế nên, tự mình phải quyết đoán cuộc đời bản thân
chứ đừng trông mong vào tự nhiên vũ trụ.