đừng trách tại sao lòng mình đôi khi đầy khoảng trống chẳng ai lấp nổi. Thế
nên, tự mình phải quyết đoán cuộc đời bản thân chứ đừng trông mong vào
tự nhiên vũ trụ.
Bởi nhớ cho rằng, Duyên có thể do Trời định, nhưng Tình là ở lòng người.
Duyên còn - Tình còn, vậy thì quá viên mãn, chẳng có gì để bàn.
Duyên cạn - Tình cạn, cũng quá phũ phàng, cả hai chẳng thiết gặp lại, ông
Trời nguệch đại đôi đường thẳng không cần bận tâm tìm điểm giao nhau.
Duyên còn - Tình cạn, đến độ giữa phố đông trăm gương mặt ngổn ngang,
vẫn nhận ra nhau nhưng chẳng muốn cúi chào. Như người dưng qua đường,
chẳng còn mảy may xao động. Ý Trời cho gặp lại thì đã sao, khi mà người
ta đã thay lòng bợt bạt quá?
Duyên cạn - Tình còn, dẫn đến cố chấp và lẩn thẩn, cứ vòng vo trở lại
những con đường ngày đó để bần thần trước một dáng hình thân thương,
thậm chí tìm cớ hoặc vô cớ ngang qua nhà người xưa, mong một lần chạm
mặt. Nhưng hết duyên rồi thì đố còn gặp nữa.
Không biết tại lòng mình là giấy, phủ bụi rồi ố vàng dần dà theo thời gian,
hay tại lòng người là mây, bay qua rồi bay đi nên chẳng thiết quay lại. Thôi
thì cứ đổ thừa hai chữ “thay lòng” để thay luôn cả đường đi lối về.
Lòng đi qua lòng, chỉ còn Tình nằm lại chỏng chơ.
Cái đó thì trách lòng người, chứ tại sao trách ý Trời?
Hết yêu
Hai chữ “đã-từng”, bao giờ nhắc lại cũng buồn thêm.
Vậy là mình hết yêu