Ôi, chuyện viển vông
Vậy mà bao kẻ lớn đầu vẫn thích được nghe kể
Đến khi hết yêu rồi mới thấm thía
“Đời đời kiếp kiếp” chẳng qua là ảo tưởng nhiêu khê
“Vậy là mình hết yêu...”
Truyện-cổ-ngày-nay sẽ bắt đầu như thế...
Tình yêu đâu phải là duy nhất
Mình còn quá nhiều việc cần phải làm trong phần đời này - bên cạnh tình
yêu.
Có một thứ mà tôi rất sợ và luôn sợ. Là thời gian.
Nên khi những tờ lịch trên tường mỏng dần, nỗi sợ ấy cứ tỷ lệ nghịch mà
dày cộm lên trong lòng.
Nhưng hôm nay, tôi thấy người ta sân si hạnh họe nhau vì miếng cơm manh
áo, hôm qua tôi nghe người ta cứa cổ chặt tay nhau để cướp bóc giựt giành,
hôm kia tôi được kể những kẻ máu lạnh hãm hiếp đến chết một cô gái trẻ
không cùng màu da nhưng cùng tuổi đời với tôi... Và nhiều hôm nữa... Tôi
chỉ muốn quỵ xuống mà úp mặt vào tay mình, khóc rấm rứt cho cuộc đời
mà tôi rất đỗi yêu thương đang trở nên tàn nhẫn và xám ngắt niềm tin thế
này.
Chính ngay lúc ấy, tôi hiểu rằng mình đã bước qua nỗi sợ thời gian in hằn
tuổi tác lên tâm lẫn xác mình. Thay vào đó, tôi sợ con người và sợ chính
mình đang sống mất dần đi thiện lương và hy vọng.