thương lấy chính mình, hơn là thương lấy người dưng - dù là một người
dưng xứng đáng!
Chúng ta là ai nếu không có tình yêu
này?
Đến cả nước mắt rơi xuống, cũng không hề có mảy may chút tổn thương.
Bạn biết khi nào thì chúng ta hụt hẫng và trống trải nhất không? Đó là khi
chúng ta dành cho một ai đó sự-ưu-tiên và tầm gửi hết cảm xúc của mình
vào họ. Lệ thuộc vào thời gian biểu của họ, đợi chờ tin nhắn từ họ, trông
ngóng hẹn hò với họ, thậm chí xoắn xuýt xôn xao chỉ vì được họ dành cho
một vài động thái quan tâm nhỏ nhặt [hoặc thậm chí, tiện tay ban phát]. Mà
bạn biết rồi đấy, đã gọi là sự-ưu-tiên thì hẳn chúng ta sẽ thiết tha mong cầu
và tôn thờ họ là duy nhất, như một thứ hải đăng độc tôn hướng về. Nhưng
sự thật đáng buồn là, không phải cứ bạn xem họ là ưu-tiên trong cuộc sống,
thì họ buộc cũng phải đặt bạn lên hàng đầu giữa bộn bề nhiều điều quan tâm
khác. Tình cảm, đứng ở mỗi góc độ, hoàn toàn là chuyện không thể khiên
cưỡng, không thể rạch ròi, không thể đòi hỏi hai chữ “công bằng”.
Nhất là khi bản thân lại thừa nhạy cảm, thiếu dũng cảm, nên lời cảm thán
duy nhất có thể nói chỉ là “Cảm ơn... vì tất cả những gì người đã mang đến
và lấy đi”.
Có những thứ tình cảm cho đến khi lụi tắt vẫn để lại trên nền đất lạnh lớp
lớp tàn tro, đủ để ủ ấm suốt phần đời còn lại, và sẵn sàng bừng bừng lửa
cháy nếu có ai đó lại gần khơi thắp.
Vậy thì chúng ta sẽ là ai, nếu không có tình yêu này?