Nhưng này hỡi những người lớn cô đơn, có bao giờ bạn nghĩ rằng độc thân
cũng là một đặc ân mà bạn cần trân trọng?
Độc thân, nghĩa là sẽ không phải ràng buộc đời mình với bất kỳ hứa hẹn
gắn kết nào. Bạn toàn quyền với chính cuộc đời mình mà không cần
nhượng quyền sở hữu để bất cứ ai xen vào xáo động. Bạn sẽ không tự nhói
lòng vô nghĩa khi ai đó thất hứa quên hẹn hoặc rời tay buông bỏ - nhẹ hẫng
như chưa từng thiết tha. Bạn thảnh thơi đi đến mọi nơi, gặp gỡ nhiều người,
nói cười vui tươi, thậm chí, buông lời lả lơi, mà không sợ bị phán xét là cợt
nhã. Bởi, “độc thân” là một từ đặc quyền luôn gắn liền với hai chữ “quyến
rũ”. Vì sao? Vì chỉ có một mình nên bạn toàn tâm toàn ý, thậm chí ích kỷ,
dành tất cả sự chuyên tâm lo lắng cho bản thân, để yêu chiều chính mình, để
mỗi lúc nhìn vào gương sẽ chỉ có thể mỉm cười cao ngạo: “Con nhà ai mà
khéo đẻ thế?!”
Độc thân, còn là một đặc ân để bạn bảo vệ chính thân tâm mình khỏi phiền
não và tự tìm an nhiên. Sẽ không còn những giờ phút thấy rằng hình như
bên lồng ngực trái vừa đánh rơi mất một thứ gì, và ai đó đang lấy nó làm
nắm đấm cửa, vì thỉnh thoảng cứ nhói vô chừng như thể có người cầm tim
mình thít chặt và vặn vẹo vậy.
Bạn thấy đó, ngay cả quả táo bó rau muống tươi xanh thì cũng phải bỏ vào
tủ lạnh để bảo quản cho lâu. Thế nên trái tim của chúng ta muốn đừng héo
mòn vì những cơn nắng dễ say bên ngoài thì cũng nên cất tim vào đông đá.
Thử để ý đi, cứ mỗi lần tim được rã đông để nó nóng ấm đập loạn nhịp vì
một ai đó, thì cuối cùng, chỉ rước đau về lòng. Cuộc sống ngoài kia dễ khô
dễ tàn, muốn cho bảo toàn tim còn son trẻ, cứ ướp lạnh thực thể ngoan cố
ấy và chọn sống đời độc thân cho tươi xanh yên lành.
Tin tôi đi, thử nhìn xung quanh, bạn sẽ thấy còn biết bao lựa chọn để thản
nhiên lẫn chậm rãi kiếm tìm một chốn dừng chân xứng đáng nhất. Đừng tự
mua dây buộc mình sớm quá - khi mà chưa chắc là dây tơ hồng cho cam -