nguyên, chẳng một ai đặc biệt, anh và em, đến và đi, cảm xúc lúc rời tay
mới là thứ thật lòng nhất mà hai đứa dành cho nhau.
Ảo tưởng và hoang đường. Đó là những thứ còn sót lại cho cuộc tình vốn
ngỡ là duy nhất của hai ta.
- Anh muốn em làm gì với nó bây giờ?
Thôi thì cứ mang về nằm mơ lại những ngày đã-thuộc-về-nhau.
- Còn em, muốn anh làm gì với nó đây?
Để yên cho những thứ từng-là-của-chung còn nguyên vẹn. Làm ơn đừng
đem bất kỳ quá khứ nào của hai đứa về riêng một phía chỉ có anh...
Độc thân là một đặc ân
Sống đơn chiếc riết thành quen, chẳng ai còn thiết tha mong tìm
một nửa vừa vặn để kết đôi trọn vẹn.
Thời đại của cô đơn...
Ai cũng thấy mình thừa ra như một số lẻ - nếu không là số 1 quạnh quẽ một
mình thì cũng là số 3 làm người đến muộn. Rốt cục sống đơn chiếc riết
thành quen, chẳng ai còn thiết tha mong tìm một nửa vừa vặn để kết đôi
trọn vẹn. Hoặc giả có mỏi mắt trông tìm thì cũng kiếm hoài chẳng ra, Sài
Gòn giấu nhau kỹ quá, nên trò chơi trốn tìm mãi chẳng gặp mặt.
Thành ra, thành phố lúc nào cũng tấp nập đông dân, nhưng mỗi người lại cứ
loay hoay trong chiếc lồng đan bằng nỗi cô đơn, biệt lập giam mình với
chính niềm bi thương tự tạo chẳng cho ai chạm gần.