hay chỉ là thứ dây dưa níu kéo làm phí mòn tuổi trẻ. Hãy cứ nhớ rằng ĐỘC
THÂN là một ĐẶC ÂN cho nên phải tận hưởng thật lâu nhất có thể, bạn
nhé.
Còn nhiều lắm ngày mai
Đừng vì tình yêu nhất thời mà phí hoài một đời,
đừng vì một người đi mất rồi mà phủi tay bất cần
với những người xứng đáng bên cạnh.
Tôi không biết có nhiều người trẻ giống mình không, nhưng rõ ràng là đôi
lúc thành phố này dung dưỡng nỗi cô đơn quá tốt. Bằng chứng là những
ngày cuối tuần, chẳng thiết tha đi đâu, làm gì, gặp gỡ. Chỉ thấy vui khi vùi
mình trong chăn gối lạnh tanh hơi người, ngó nắng chiều ngoài hiên xiên
những đường hắt sáng lên mặt tỏ mờ, văng vẳng bên tai là bài hát:“Ở cạnh
ai, tôi cũng vô thức so sánh họ với người cũ. Cho dù người ta thương mình
nhiều chăng nữa, cũng chỉ xem như bạn bè, chẳng thay thế nổi người xưa.
Làm đủ mọi chuyện cũng không thể làm mình vui, cuối cùng, họ đành bỏ
cuộc tháo lui”.[1]
[1] Lời bài hát “Thật sự em không vui” – Chung Gia Hân.
Tự nghĩ tuổi trẻ đôi khi phí hoài trong những nỗi buồn như thế, cũng là một
chuyện thú vị. Không xét đúng sai, không xét vị kỷ, chỉ biết là có những lúc
cảm thấy chán hơi người và không màng tiếp xúc xã hội ngoài kia. Chỉ
muốn chính mình đối diện dịu dàng với nỗi buồn vô ngôn của bản thân.
Thứ cảm giác ấy nặng trĩu thế nào, tôi nghĩ bạn hiểu, nhưng nó lại là trọng
lực kéo bạn rơi hẫng xuống đáy sâu tận cùng của nỗi buồn.
Để rồi tự nảy lên.