tòa nhà. Cả đám đông vỗ tay reo vui, cậu bé như vỡ òa trong niềm
hạnh phúc. Tôi và Maria đã đứng trong hàng người tham gia chiến
dịch ấy, và khóc lúc báo đưa tin cậu bé đã qua đời trong vòng tay của
gia đình và bè bạn.
Điều này làm nên một trong những lý do tôi yêu quý và trân
trọng những nhà báo của mảnh đất này. Họ không ngần ngại đưa
tin về những trường hợp tưởng như bình thường, để nhờ vào lòng
tốt của người đọc mà thông tin được lan rộng và tất cả cùng chung
tay tạo ra những phép màu.
- Nếu sau này, có một lúc nào đó, em thực sự mắc bệnh và
không thể tiếp tục sống, em sẽ muốn cả thế giới chứng kiến hôn
lễ của hai đứa mình. Để sau khi em qua đời, không ai nghĩ đến
chuyện yêu anh nữa. - Tôi tìm cách bông đùa để Jan không biết tôi
đang khóc.
- Anh có nói sẽ cưới em sao? - Câu hỏi ngược bay đến, người hỏi
vẫn nhìn ra ngoài đường. Đợt này, Jan rảnh hơn nên mỗi buổi chiều
tan sở, Jan thường đứng đợi tôi dưới sảnh cơ quan rồi cùng tôi bắt
xe bus quay về.
- Anh không định cưới em thật hả? - Tôi làm mặt mếu, nước mắt
nãy giờ kìm nén bỗng trào ra.
Jan rối rít lau nước mắt cho tôi rồi mắng.
- Đi làm rồi, không thể bớt ngốc đi một chút sao? Anh đùa chút
mà đã khóc rồi!
- Như thế có nghĩa anh sẽ cưới em đúng không? - Tôi gạt nước
mắt, giọng tỉnh queo.