T
Tháng Tư
ừ
tuần trước, tôi bắt đầu viết nhật ký về những ngày thực
tập ở RTC. Tôi vẫn không có đủ thời gian để tự nướng bánh mì
và phết mứt vào mỗi sáng nhưng bù lại, tôi phát hiện ở tầng
bảy của tòa nhà có một chiếc máy bán đồ ăn tự động. Tôi thường
tranh thủ chạy lên đó ăn sandwich và uống trà vào giờ nghỉ giải lao
giữa hai cuộc họp buổi sáng. RTC dường như rất thích tụ tập họp
hành. Một nhóm họp lúc bảy giờ sáng để tạm thời thống nhất các
tin sẽ đưa lên trang tin online. Một nhóm họp lúc mười một giờ trưa
để bàn về bản tin lúc hai chiều. Một nhóm khác sẽ họp lúc bốn giờ
chiều để vạch khung chương trình thời sự buổi tối. Một sinh viên
thực tập như tôi được khuyến khích tham gia tất cả các buổi họp, dù
không phải lúc nào tôi cũng được trực tiếp tham gia đóng góp ý
kiến. Những phòng ban khác như Văn hóa, nghệ thuật... thường ít
bận rộn hơn, nhưng cũng “kém vui hơn” theo cách định nghĩa của
Jim.
- Làm việc ở đây, em bắt buộc phải mở to mắt quan sát cuộc
sống đang diễn ra.
Khi đã quen dần với những buổi sáng không được ngủ nướng, tôi
nghĩ công việc của RTC cũng không đến nỗi tệ. Tôi được va chạm,
được thử nghiệm nhiều việc khác nhau. Giáo sư hướng dẫn đã gật
đầu trước đề nghị viết về nguyên tắc tôn trọng sự thật trong
viết văn và làm báo của tôi. Không còn gì phải lo lắng, ngoài thời
gian làm việc ở văn phòng, tôi dành kha khá thời lượng để nghiên cứu
về ngành báo chí.
***