***
Cửa nhà Jan không khóa. Tôi cố gắng đẩy nhẹ cánh cửa để
không tạo ra tiếng động. Jan đang nằm trên giường, ngủ li bì chẳng
hay biết sự có mặt của tôi. Tôi đặt túi đồ vào sofa rồi lại gần,
ngắm Jan ngủ. Mái tóc xoăn hơi xù được cắt ngắn gọn gàng vài
tuần trước, để lộ gương mặt gầy xương của Jan. Đợt này vất vả, Jan
gầy đi trông thấy. Tôi đặt bàn tay lên mặt anh. Bất ngờ, Jan mở
mắt, nhìn thấy tôi liền cười hiền như một chú mèo con đang
nũng nịu.
- Đói chưa? Em nấu chút gì cho anh ăn nhé!
- Ừ, nhưng nếu em không có trong danh sách thực đơn tối nay
thì anh thà ra ngoài ăn còn hơn! - Ánh mắt mệt mỏi sáng lên một
chút láu lỉnh.
Nói thế nhưng Jan vẫn không để tôi vào bếp nấu nướng. Hai
ngày ở Dublin, tôi đi bộ nhiều bằng cả một tuần ở Cork cộng lại.
Nhiệt độ giảm xuống bất ngờ khiến hai chân của tôi lạnh cóng và
sưng tấy, trở nên chật chội trong đôi boot da đen ôm sát. Jan nằm
trên giường nghe tôi kể lại chuyện ấy, rồi lại thấy tôi tập tễnh bước
đi trong phòng liền ngồi bật dậy, lấy một chậu nước ấm pha
muối và gừng để tôi ngâm chân.
- Ngồi yên đó cho anh! Đợi anh nấu bữa tối xong sẽ xử em tội
không biết chăm sóc bản thân mình! - Jan ra lệnh.
Buổi tối, báo Patricia hỏi tôi về ngày lễ Thánh trên thủ đô. Tôi
bảo, chẳng thích chút nào!
- Cháu chỉ ước là cháu đã không đi, ở nhà đón lễ với bà và chị
Maria!