- Ừ, đúng thế! - sau khi đưa ra câu hỏi, đột nhiên tôi nhớ Jan
nhiều kinh khủng. Nếu là Jan, nhất định anh sẽ tranh thủ cơ hội
này để chọc khoáy tôi và hỏi: “Em không có câu hỏi nào bớt ngớ ngẩn
hơn hả?”
- Có bao giờ anh nghĩ đến chuyện nghỉ việc một tháng ở RTC?
- Có chứ, nhưng chưa phải bây giờ! Chẳng hiểu sao thời gian này
anh thích đến văn phòng, chắc tại có em!
***
Jim bảo Jim từng không ưa tôi, một đứa con gái châu Á lanh
chanh thể hiện mình trong buổi họp toàn ban. Nhưng anh đã thay đổi
cách nhìn trước những điều tôi nói, về nhiệm vụ của một người
viết và ý nghĩa của việc mang đến sự thật.
Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau trong suốt mấy tiếng
đồng hồ từ Dublin về Cork. Nỗi ngượng ngùng xen giữa hai người,
cho dù tôi đã cố gắng tin rằng đó chỉ là một lời nói đùa của Jim.
Tôi cũng quên béng việc phải gọi điện cho Jan. Xuống xe bus,
Jim đi lấy xe ô tô rồi bảo anh sẽ cho tôi đi nhờ.
- Em không về nhà, em tới nhà bạn trai. Anh ấy đang đợi! Thật
tệ khi em đã bỏ anh ấy một mình trong ngày lễ Thánh! - Hơn cả
thành thật, tôi muốn Jim hiểu điều tôi muốn nói.
- Ok, haha! - Jim mở cửa xe ô tô để tôi bước vào. - Em chỉ cần nói
cho anh địa chỉ nhà cậu ta thôi mà, đâu cần giải thích nhiều như
thế!
Jim thả tôi ở đầu đường dẫn vào nhà Jan. Hai má tôi vẫn nóng
bừng lúc Jim vẫy tay chào tạm biệt.