- Em nghĩ anh có nên thay nhẫn cưới bằng một bịch sữa dành cho
người ngốc để em bớt hỏi những câu vớ vẩn như thế không? - Jan gí
tay vào trán tôi.
- Ngốc mà có người vẫn yêu, thế chẳng hóa ra có người còn
ngốc hơn em nữa đó!
Lần này, có người đã chính thức đầu hàng.
***
Từ học kì hai, tôi ít khi gặp Jan ở trường. Nếu có chạm mặt chỉ là
những lần hiếm hoi Jan đến trả sách cho thư viện. Tôi nhìn Jan, lo
lắng nhắc anh đừng làm việc quá sức. Như thường lệ, Jan nhéo mũi
và kêu tôi đừng lo. Chúng tôi đã trải qua những tháng ngày hạnh
phúc mà không có bất cứ tranh cãi nào lớn xảy ra.
Nhưng Jan đã đúng, nói trước bước không qua.
Giữa chúng tôi, đã xảy ra một trận cãi vã.
Đó là tuần thứ hai của tháng. Một chương trình trao đổi học sinh
được tài trợ bởi Đại sứ quán Ireland, UCC và một vài trường đại học
nổi tiếng ở Hà Nội. Mười sinh viên Việt Nam được chọn sang Ireland
học tập và thăm quan hai tuần.
- Em sẽ không phải than phiền mình là người Việt Nam duy
nhất ở thành phố này nữa nhé! - Jan nháy mắt trêu chọc.
Từ tháng trước, Jan đã xin nghỉ các hoạt động của CLB Sinh viên
quốc tế nên đợt đón tiếp này, Jan không cần tham gia. Tôi không
phải thành viên của CLB nhưng do là sinh viên Việt Nam duy nhất ở
trường nên được chọn vào đoàn đón tiếp và hướng dẫn các bạn sinh
viên trao đổi trong ngày đầu tiên họ nhập học.