khỏi thót tim khi chiếc xe vào cua ở những đoạn ngã ba, ngã tư hay
thậm chí cả những đoạn vòng xuyến khổng lồ.
Jan là tên cậu bạn được trường cử ra sân bay đón tôi. Không quá
khó để chúng tôi nhận ra nhau, khi mà tôi đã được dặn trước rằng
Jan sẽ đứng chờ ở bến xe bus. Anh ta là người Séc, đồng thời là
thành viên CLB Sinh viên quốc tế của trường. Ngồi ghế bên cạnh,
Jan chứng kiến toàn bộ sự hoảng hốt của tôi nhưng thật may mắn,
anh ta đã không bật cười chế nhạo.
- Đáng sợ đúng không? Tôi đã mất gần một tháng trời để quen
với việc bắt xe bus từ nhà tới trường và từ trường về nhà. Chỉ bởi,
nơi tôi ở nằm phía bên trái cổng trường, theo lẽ thường sẽ đứng đợi
xe bus ngay trước cổng. Nhưng do xe cộ nơi này di chuyển phía bên
tay trái nên tôi phải đón xe ở bến đối diện. Người dân nơi này thật
tài giỏi khi có thể đi ngược chiều với thế giới, không chỉ trong giới
hạn của vấn đề luật lệ giao thông.
- Hả? Đi ngược chiều với thế giới sao? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Jan không trả lời ngay mà nháy mắt kêu tôi chờ một chút. Trên xe
bus có wifi miễn phí nên tôi rút điện thoại, thay đổi giờ giấc rồi
nhắn một tin cho Minh qua Skype, thông báo tôi đã đến nơi an
toàn, và rằng mọi thứ thật sự rất lạ lẫm. “Những điều này, một
năm trước anh đã trải qua đúng không Minh?”
- Đó, đó! Nhìn phía bên tay trái của em kìa! - tôi bị tiếng gọi của
Jan làm cho giật mình, suýt chút nữa là đánh rơi điện thoại. Ngay lập
tức, tôi phóng tầm mắt ra phía bên ngoài cửa sổ, và bắt gặp những
chiếc cối xay gió màu nâu đang nhẹ nhàng đảo cánh.
- Là cối xay gió sao? Nhưng tôi tưởng ở đâu chẳng có những thứ
này? Như thế đâu có nghĩa Ireland đi ngược chiều thế giới!? - Đó
là lần đầu tiên tôi thực sự nhìn thấy cối xay gió chứ không phải