Âu, không gần nhưng cũng chẳng xa, tôi ít nhiều tin rằng mình đã
đến gần hơn với Minh. Bố mẹ nhìn tôi lắc đầu, cuối cùng mày
cũng bỏ xứ mà đi hả con. Tôi nhìn ra khoảng không chứa đầy hơi
lạnh bên ngoài những ô cửa kính của sân bay, thấy mình chẳng khác
nào những đứa đã hăm hở bỏ xứ ra đi dù không mấy tin rằng
những điều mình nhận được sẽ tốt hơn môi trường trong nước. Chỉ
là khi người ta đã để tình yêu dẫn lối, mọi lời phân bua cũng đều
trở nên vô lý tột cùng...
Tôi không có ý định gọi điện cho Minh trước khi tới sân bay của
Cork, nhưng giây phút ấy, tôi chợt tha thiết muốn được nghe
giọng anh, để có thêm chút niềm tin về điều mình đã chọn. Gom
vài đồng xu lẻ trong túi, tôi bỏ vào bốt điện thoại công cộng, quay
số của Minh.
- Đầu số của Đức, em đang chờ ở sân bay Frankfurt hả? Anh
đang bận chút việc ở trường, lát về Skype
với em sau nhé. Nhớ đi
đứng cẩn thận. Yêu em!
Minh cúp máy, không cho tôi cơ hội nói bất cứ điều gì. Tôi mỉm
cười nghĩ đến gương mặt ngơ ngác và mái tóc rối bù không có thời
gian chăm sóc của Minh. Chỉ vài tháng nữa thôi, khi kì nghỉ lễ Giáng
sinh và Năm mới đến, tôi sẽ đặt vé máy bay sang thăm anh. Chúng
tôi có thể gặp nhau, thực sự gặp nhau dưới bầu trời Paris, nơi ngày
đầu tiên đặt chân đến Minh đã gọi điện phấn khích khoe.
- Góc phố nào cũng có thể bắt gặp người ta hôn nhau. Paris là
thành phố của tình yêu hay sao ấy em ạ? Anh chỉ ước có em ở đây
bây giờ...
***
Từ lúc rời sân bay Nội Bài, tôi chủ yếu di chuyển trong những
khoang hộp, từ khoang hành khách đến đường ống dẫn vào ga rồi