liên tục di chuyển giữa các cổng, nhiệt độ đều không thay đổi. Bởi
thế, lúc nhận đủ hành lý và ra khỏi sân bay của Cork, tôi có cảm giác
như mình vừa bị thả vào một khối không khí mới, se lạnh nhưng dễ
chịu vô cùng. Ít nhất, cuối cùng tôi đã có thể hít thở dưới ánh
nắng mặt trời.
Tháng Chín, đất trời đang thu. Ở quầy làm thủ tục nhập cảnh,
nhân viên hải quan sau khi săm soi rất kĩ thư đống giấy tờ, hỏi tôi
về mục đích cũng như thời gian dự định lưu lại Ireland, cuối cùng
cũng gật đầu đồng ý cho tôi đi qua, không quên nhún vai giải thích.
- Xin lỗi vì cô đã phải đợi lâu! Cô biết đấy, chúng tôi cần phải
kiểm tra kĩ lưỡng mọi đối tượng để đảm bảo không người nào, à hừm,
đến nhầm địa điểm. Giờ thì chào mừng cô đến với đất nước của
chúng tôi. Thời tiết ở Cork đang rất đẹp, tôi nghĩ cô sẽ muốn lang
thang ở ngoài trời cả ngày không biết chán!
Có lẽ anh ta nói đúng, về chuyện một số người đến nhầm địa
điểm. Như nhiều trường hợp người ta mượn cớ đi du lịch nhưng kì
thực lại chốn chui chốn lủi ở lại làm thêm. Như nhiều phụ nữ tìm
cách lấy chồng Tây để hợp pháp đổi quốc tịch. Như nhiều sinh
viên mang danh ra nước ngoài du học song thực ra chỉ là chạy theo
tiếng gọi của tình yêu. Anh ta đã đúng, như tôi chẳng hạn.
Nhưng anh ta cũng đúng khi nói về thời tiết của Cork. Điện
thoại báo ngoài trời đang là mười lăm độ, nắng vàng ươm và gió nhè
nhẹ, kiểu thời tiết không thể tuyệt vời hơn. Những chiếc xe bus màu
xanh lá cây chạy phía bên kia đường, tới điểm dừng trước cửa sân bay
thì dừng lại, đám hành khách với đống vali hành lý lục tục kéo nhau
xuống rồi theo vạch kẻ đường dành cho người đi bộ để sang đường.
Luật giao thông của Ireland khá giống với Vương Quốc Anh, bao
gồm cả việc lái xe phía bên tay trái. Dù đã biết trước điều này,
nhưng khi ngồi trên xe bus vào trung tâm thành phố, tôi vẫn không